Từ Nhất Vi phát hiện mình thật bi thảm bị kẹt ở tình thế tiến thối lưỡng nan, còn hơn loại quyết đoán liều lĩnh muốn đuổi ra khỏi nhà thời điểm Chân Thành mới xuất hiện, hiện tại, anh cảm thấy suy nghĩ ban đầu đang không ngừng dao động, đến ngay cả cảm giác với tiểu tử kia cũng rung giống như nhà ở gặp phải động đất.
Chân Thành giống như đỉa, dần dần bấu chặt vào bên trong cơ thể anh, làm thế nào cũng rửa không sạch, ngược lại càng chui càng sâu, chui thẳng đến trái tim đàn ông già cỗi vừa cô đơn lại trống rỗng kia của anh.
Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?
Trái tim Từ Nhất Vi đập không thể khống chế được, lại bắt đầu khủng hoảng, không biết làm sao.
Anh lớn đến từng này tuổi, số lần thân cận có thể ngạo tiếu giang hồ, chỉ là kinh nghiệm yêu đương ít đến đáng thương, nhiều nhất cũng chỉ phát triển đến nắm tay. Ngẫu nhiên có làm mộng xuân, cũng là mặt trời đi ra không có dấu vết, nhưng còn chưa từng có giống như bây giờ, đối với một người tâm hoảng ý loạn, mê mang không thôi.
Không đúng, anh không nên so sánh Chân Thành với những đối tượng xem mắt trong quá khứ, nghiêm khắc mà nói phải là tình địch của anh mới đúng, cướp đi người phụ nữ mà anh nhìn trúng, chen lấy cơ hội thăng chức của anh, còn khắc anh làm cho anh gặp tai họa liên tục.
Chỉ là vì sao, bản thân lại để ý đến cậu ta như vậy?
Tay Từ Nhất Vi run lên, nước trong chén sánh ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-la-tap-kich-bat-ngo/911713/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.