Lục Tuyết Minh mỉm cười với người nhân viên trẻ, câu chào mừng ở đây vẫn không thay đổi, giống hệt sáu năm trước.
Y ngẩng đầu nhìn tấm bảng bưu thiếp trải dài bên phải, hỏi Lâm Tiêu: “Anh có muốn chọn không?”
“Em muốn viết cho ai?” Lâm Tiêu vừa hỏi vừa quan sát các ô bưu thiếp.
Mỗi ô vuông trong suốt đều chứa một tấm bưu thiếp với các họa tiết khác nhau, có tấm là ảnh chụp thực tế, có tấm là tranh vẽ tay, còn có những tấm mang phong cách trừu tượng, nhưng tất cả đều là cảnh đẹp của đảo Thư Lan và những địa điểm nổi tiếng ở thành phố Tân La.
“Viết cho Trĩ Ngu một tấm.” Lục Tuyết Minh dừng mắt ở một vị trí cao, nói với Lâm Tiêu: “Giúp em lấy cái bưu thiếp thứ hai từ trên xuống đi.”
Vị trí đó khá cao, ngay cả Lâm Tiêu cũng phải nhón chân mới lấy được. Lục Tuyết Minh nhận tấm bưu thiếp, là cảnh bãi biển Gió Dừa dưới ánh hoàng hôn, không có người, chỉ có vài cây cọ sừng sững trên bãi cát trắng, nước biển xanh thẳm phản chiếu bầu trời hơi đỏ. Có lẽ tấm này đã được treo lâu nên không còn mới như những tấm thường xuyên thay đổi khác.
Y cầm tấm này, rồi chọn thêm một tấm ở giữa với cảnh phố xá của đảo Thư Lan rất đặc trưng. Thấy Lâm Tiêu không có ý định viết, y liền đi đến quầy thu ngân thanh toán, rồi mua thêm hai phong bì và tem. Sau đó, y ngồi xuống chiếc bàn gần đó bắt đầu viết.
Lâm Tiêu cũng ngồi xuống theo, nhìn y chọn tấm bưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895171/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.