Bốn ngày sau
Miền Nam vào tháng tám nóng hơn miền Bắc rất nhiều, dù trong phòng chờ phà từ Tân La đi đảo Thư Lan có bật điều hòa, nhưng vẫn không tránh khỏi không khí ngột ngạt.
Lâm Tiêu cầm quạt nhỏ, thổi vào người đang nằm trong lòng anh. Khi thấy Lục Tuyết Minh hơi cựa quậy không thoải mái, anh cúi đầu hỏi:
“Vẫn đau à?”
Lục Tuyết Minh hơi nhíu mày, tay xoa bụng, đáp: “Một chút.”
Lâm Tiêu liếc nhìn khu vực phà đông đúc, nói: “Cố chịu thêm chút nữa, đến đảo Thư Lan là có thể nghỉ ngơi trong phòng rồi.”
“Ừm.” Lục Tuyết Minh gật đầu, tựa mặt vào cổ Lâm Tiêu. Nơi đó có mùi hương trúc xanh, là loại nước hoa y đã chọn cho Lâm Tiêu khi đi dạo phố hai hôm trước, hương thơm nhẹ nhàng, rất thích hợp cho mùa hè.
Y hít sâu vài hơi, hương thơm dễ chịu từ từ len lỏi vào phổi, có vẻ như cơn đau bụng cũng giảm đi ít nhiều.
Lâm Tiêu vuốt tóc y, ôm Lục Tuyết Minh chặt hơn. Một vài phút sau, loa thông báo hành khách lên tàu. Lâm Tiêu một tay cầm hành lý, tay còn lại khoác lên vai Lục Tuyết Minh, cùng mọi người qua cửa kiểm tra.
Sau khi lên tàu, cả hai tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ tầng một. Lục Tuyết Minh lại tựa vào lòng Lâm Tiêu, đưa quạt nhỏ cho anh cầm.
Bên ngoài cửa sổ là những cơn sóng nóng hầm hập, ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống mặt biển, như những mảnh vàng vỡ trôi nhẹ theo làn nước. Cảnh sắc thực sự đẹp, nhưng cũng khiến người ta nhìn đến hoa cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895172/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.