Chờ đến khi cửa đóng lại, Lâm Tiêu mới từ từ rời khỏi người Lục Tuyết Minh, dùng tay xoa mạnh lên mặt mình.
Lục Tuyết Minh cũng ngồi dậy, ôm lấy cánh tay anh an ủi: “Anh làm việc trước đi.”
Lâm Tiêu gật đầu, quay lại hôn nhẹ lên môi y: “Vậy em chờ anh, sẽ nhanh th b ôi.”
Lục Tuyết Minh mỉm cười đáp lại, rồi nhặt hộp cơm lên đi rửa.
Văn phòng của Lâm Tiêu có nhà vệ sinh, nhưng không có nước rửa chén, y đành phải ra ngoài khu vực pha trà. Vừa đẩy cửa bước vào, Trần Hạ Hòa cũng đi theo, đến gần y rồi hỏi:
“Hai người làm lành rồi à?”
“Ừ.” Lục Tuyết Minh đổ hết thức ăn thừa vào thùng rác, rồi cho xà phòng vào bắt đầu rửa.
“Chuyện từ bao giờ vậy?” Trần Hạ Hòa lại hỏi tiếp.
Lục Tuyết Minh quay đầu nhìn Trần Hạ Hòa một cái: “Sao lại hỏi chi tiết thế?”
Trần Hạ Hòa khoanh tay dựa vào cạnh bếp, mỉm cười: “Tôi chỉ là quan tâm hai người thôi mà. Cuối cùng cũng làm lành, bọn tôi cũng thở phào được rồi.”
“Ý cậu là sao?” Lục Tuyết Minh nghe mà vẫn chưa hiểu lắm.
Họ cũng coi như là bạn đại học, nên Trần Hạ Hòa nói chuyện không cần kiêng dè, thẳng thắn đáp:
“Trước đây cậu cứ không chịu tha thứ cho Lâm Tiêu, nên cậu ta dồn hết thời gian vào công việc, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya. Tuy không phải tụi này chịu khổ, nhưng tôi thật sự lo cậu ta cứ như vậy thì cơ thể sẽ không chịu nổi.”
Động tác rửa chén của Lục Tuyết Minh khựng lại, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895185/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.