Khi quay lại xe, Lâm Tiêu hỏi Lục Tuyết Minh đã thông báo cho đối phương chưa. Nhìn y có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh liền nghiêng người tới gần, hỏi:
“Thế nào? Không hài lòng với người mẫu này à?”
Lục Tuyết Minh lắc đầu. Mặc dù Lâm Tiêu sẵn sàng làm người mẫu khiến y rất vui, nhưng tác phẩm lần này không giống những bài tập trước đây, mà là bài thi lấy chứng chỉ điêu khắc. Dù chỉ có giám khảo xem được, nhưng y vẫn…
Lâm Tiêu bảo y nhìn thẳng vào mình, rồi hỏi:
“Trước đây em từng nói, anh là người có thể mang lại cho em nhiều cảm hứng sáng tác nhất. Chẳng lẽ em đã mất niềm tin vào anh bây giờ rồi sao?”
“Không phải.” Lục Tuyết Minh đáp, do dự một lúc mới giải thích: “Anh đã biết em đi thi lấy chứng chỉ, thì cũng nên biết bức tượng này không chỉ mỗi em nhìn thấy.”
Lâm Tiêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng v.uốt v.e gương mặt mịn màng của y:
“Đương nhiên anh biết. Anh còn biết rằng loại tác phẩm này sẽ không được công khai, chỉ có ban giám khảo nhìn thấy thôi. Những người đó đều rất chuyên nghiệp, chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra.”
Lục Tuyết Minh nhíu mày, nghe đến đây y biết Lâm Tiêu đã hiểu sai ý mình.
Y tất nhiên không lo lắng bức tượng sẽ bị công khai. Những tác phẩm tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ này đều phải được niêm phong và che kín, chỉ đến khi vào phòng giám khảo mới được trưng bày. Điều này nhằm bảo vệ sự riêng tư của cả người mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895175/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.