Sau khi trở về khách sạn, nhìn hai chiếc giường đơn đặt sát nhau, Lục Tuyết Minh có chút hối hận vì đã đặt căn phòng này. May mắn là Lâm Tiêu không nhắc lại chuyện ở bên cầu Đoạn nữa, mà còn chủ động nói về kế hoạch ngày mai, khiến tâm trạng y thả lỏng hơn nhiều.
Sáng hôm sau, bọn họ đến một ngôi thiền tự nổi tiếng nhất trong vùng, chỉ riêng việc tham quan thôi đã tốn cả buổi sáng.
Sau đó, cả hai lần lượt rút thẻ xăm. Lúc giải xăm, Lục Tuyết Minh không để Lâm Tiêu đứng bên cạnh. Về phần những lời vị đại sư giải xăm nói, Lâm Tiêu nghe không hiểu, mà y cũng không biết Lâm Tiêu cầu điều gì. Nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái khi Lâm Tiêu bước ra, y đoán rằng xăm văn chắc hẳn không tệ.
Buổi trưa có một trận mưa rào kèm sấm sét, bọn họ ăn xong bữa cơm chay liền ngồi một lát ở trà thất bên cạnh.
Lục Tuyết Minh chưa từng thử trải nghiệm cảm giác vừa thưởng trà trong một trà thất mang đậm phong vị cổ xưa, vừa ngắm cảnh mưa rơi. Lâm Tiêu ngồi bên cạnh y, trò chuyện đôi câu rồi lấy giấy vẽ phác thảo mua hôm qua ra, bắt đầu phác họa cảnh rừng trúc và ao cá trong sân.
Lục Tuyết Minh ngồi bên cạnh nhìn. Tay của Lâm Tiêu vẫn đang quấn băng, nhưng giống như ngày hôm qua, chỉ lát sau, một bức tranh sống động về tiểu viện trong mưa đã hiện lên trên giấy. Nhìn những chiếc đèn lồng đỏ treo hai bên cánh cửa gỗ sơn son, Lục Tuyết Minh tiếc nuối nói: “Giá mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895205/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.