Lâm Trĩ Ngu vừa gắp miếng thịt bò nhúng chín đặt vào bát của Lục Tuyết Minh, thấy Lục Tuyết Minh vẫn không có vẻ gì là hứng thú, liền nói:
“Quán lẩu này có thịt bò mềm rất ngon, cậu thử xem.”
Lục Tuyết Minh gắp miếng thịt lên, chấm một chút nước sốt lẩu rồi đưa vào miệng. Miếng thịt bò được nhúng qua nước lẩu đỏ au đậm đà, tươi mềm và cay nồng, khi nhai trong miệng có cảm giác mềm mịn như đậu hũ non. Nhưng y chỉ ăn một miếng rồi dừng lại, ánh mắt thất thần nhìn ra khung cảnh dòng sông Y Tình bên ngoài cửa sổ.
Từ khi lên xe, tâm trạng của y đã không ổn. Lâm Trĩ Ngu vì bận nghe một cuộc gọi quan trọng trên đường nên chưa có dịp hỏi han. Giờ thấy vậy, cậu đặt đũa xuống, hỏi: “Cậu với Lâm Tiêu có chuyện gì à?”
Ánh mắt của Lục Tuyết Minh vẫn hướng về dòng sông Y Tình bên dưới, hai bên bờ rực rỡ những dải đèn neon quyến rũ, khiến y bất giác nhớ đến con sông nhỏ ở cổ trấn Tây Bình. Hình ảnh ai đó đứng trên cầu đá xanh, cùng y chụp lại cảnh đêm bên sông lại hiện về trong tâm trí.
“Tuyết Minh?” Thấy y không phản ứng, Lâm Trĩ Ngu lại gọi một tiếng.
Lục Tuyết Minh hoàn hồn, lắc đầu đáp: “Không có chuyện gì cả.”
“Nhìn cậu đâu có giống như không có chuyện gì. Nói ra đi, giữ mãi trong lòng chẳng giúp ích được gì,” Lâm Trĩ Ngu khuyên nhủ.
Lục Tuyết Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Một lúc sau, y mới lên tiếng: “Vốn dĩ tối nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895203/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.