Khi mở cửa phòng, Lục Tuyết Minh quan sát cấu trúc căn phòng này.
Phong cách khá giống với phòng y, nhưng diện tích lớn hơn một chút.
Tay phải và bắp chân trái của Lâm Tiêu không được dính nước, tình cảnh này khiến anh không thể tự mình tắm được. Lục Tuyết Minh đành phải giúp anh cởi bỏ quần áo lấm lem bùn đất, chỉ còn lại một chiếc q.uầ.n l.ót boxer.
Lâm Tiêu thì rất thoải mái khi y làm việc này, nhưng Lục Tuyết Minh lại cảm thấy ngượng ngùng. Y tránh không nhìn vào mặt anh, cởi xong thì đỡ Lâm Tiêu ngồi vào bồn tắm, để chân trái anh gác lên thành bồn. Sau đó, y bật vòi sen, điều chỉnh đến mức nước ấm rồi bắt đầu rửa sạch những vết bẩn trên người anh.
Nơi Lâm Tiêu rơi xuống là ao nước, mái tóc cũng đã rối bết lại. Lục Tuyết Minh bảo anh tự cầm vòi sen, từ tốn gỡ từng lọn tóc rối, mãi cho đến khi tóc mượt mà trở lại, y mới bắt đầu xoa dầu gội lên đầu.
Lâm Tiêu nhắm mắt, lắng nghe âm thanh nước chảy, cảm nhận những ngón tay dịu dàng của Lục Tuyết Minh xoa nhẹ trên da đầu. Thời gian bên nhau như thế này gợi lại cho anh ký ức về những năm tháng trước đây, khi họ còn ở bên nhau, Lục Tuyết Minh cũng đã từng giúp anh gội đầu.
Có điều so với sự im lặng của hiện tại, khi đó Lục Tuyết Minh nhiệt tình hơn nhiều, mỗi lần gội đầu xong đều ôm lấy anh mà hôn, cuối cùng khiến cả hai kiệt sức đến độ phải để anh giúp y tắm lại.
Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895210/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.