Lâm Tiêu quấn hờ chiếc áo choàng tắm bằng lụa, chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26 độ lúc về xuống 22 độ, sau đó kéo chăn nằm xuống giường.
Anh cầm điện thoại, mở khung chat với Lục Tuyết Minh, suy nghĩ một lúc lâu rồi nhắn:【Em ngủ chưa?】
Lâm Tiêu chăm chú nhìn màn hình, nhưng dù màn hình tối đi, anh vẫn không nhận được hồi âm. Thế là anh mở album ảnh ra, định xem lại những tấm đã chụp trong hai ngày qua.
Khi Lục Tuyết Minh mải mê chụp ảnh, anh cũng lén chụp trộm y. Nhìn những tấm hình tự nhiên mà sống động ấy, từng khoảnh khắc trong hai ngày vừa qua như hiện rõ mồn một trước mắt anh.
Nghĩ về cảnh hai người cùng nghe bài nhạc trong mưa hôm nay, anh bất giác nhoẻn miệng cười. Đang định quay lại khung chat để gửi thêm một câu chúc ngủ ngon thì Trần Hạ Hòa gọi điện báo cáo tình hình ở studio. Sau khi bàn xong công việc, hắn tiện thể hỏi thăm về tiến triển giữa anh và Lục Tuyết Minh.
“Em ấy không còn tránh mặt tôi như trước nữa.”
“Vậy thì cậu phải tranh thủ đi. Đã không thể buông bỏ được cậu ấy thì đừng để lỡ mất cơ hội tốt như lần này”, Trần Hạ Hòa nhắc nhở.
Anh biết Lục Tuyết Minh có khúc mắc trong lòng, cũng biết rằng khúc mắc này là do mình gây ra, không thể nào dễ dàng hóa giải. Nhưng một khi Lục Tuyết Minh chịu cho anh cơ hội để tiếp cận, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Lâm Tiêu thở dài, gửi cho Lục Tuyết Minh một tin nhắn thoại chúc “Ngủ ngon” rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895212/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.