Ánh mắt say khướt của anh tựa như mặt biển rút đi theo thủy triều. Lâm Tiêu đứng thẳng người dậy, hơi ngạc nhiên nói: “Chị…”
Anh chỉ kịp thốt ra một chữ, nhưng Lục Vân Ni đã hiểu ý anh muốn hỏi, liền đáp thẳng: “Tuyết Minh là em trai tôi.”
Lâm Tiêu hơi khựng lại, như vừa thông suốt điều gì đó, rồi cười tự giễu:
“Vậy thì chẳng trách. Tôi cứ luôn cho là mình suy diễn quá nhiều.”
“Cậu đã nghĩ gì?” Lục Vân Ni nắm ngay trọng điểm trong lời anh, không buông tha: “Thấy tôi giống Tuyết Minh sao?”
Lâm Tiêu quay người, dựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía thành phố sôi động dưới chân núi với những ánh đèn neon lấp lánh:
“Chị không giống em ấy, có điều nụ cười và ánh mắt lúc tức giận thì rất giống.”
Lục Vân Ni liền hiểu ra: “Sao cậu không hỏi làm sao tôi nhận ra cậu?”
Lâm Tiêu đáp: “Chị đang hợp tác với tôi, hẳn là do Tuyết Minh nói cho chị biết.”
Lục Vân Ni cũng tựa người vào lan can chạm trổ bên cạnh anh:
“Thằng bé chưa bao giờ nói rõ mối quan hệ thật sự với cậu. Là tôi thấy bức tranh của cậu rồi về hỏi, em ấy mới chịu thừa nhận.”
Trước đây, mỗi lần Lục Vân Ni đến thăm, giá vẽ trong góc văn phòng Lâm Tiêu đều được phủ vải kín. Nhưng hôm đó cô đến bất ngờ, nên đã nhìn thấy nó. Tuy lúc ấy Lâm Tiêu không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Anh im lặng, Lục Vân Ni tiếp tục hỏi: “Cậu vẫn còn nghĩ đến em ấy?”
Hầu kết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895223/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.