Lục Tuyết Minh trở mình trên giường, mở một bên mắt để với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Đêm qua trước khi đi ngủ, y đã kéo hết rèm che sáng trong phòng lại, nên khi nhìn thấy đã hơn hai giờ chiều, y sững sờ một lát, sau đó xoay người nhìn vào khe hở của rèm cửa.
Rèm che sáng mới thay của homestay này quả thực rất dày, còn chắn sáng tốt hơn rèm ở ký túc xá của y. Y nghĩ lát nữa sẽ hỏi chủ nhà xem rèm này là của thương hiệu nào, để y về cũng mua một cái.
Trong đầu nghĩ về những chuyện lặt vặt như vậy, y nhắm mắt một chút nữa rồi mới ngồi dậy, xem điện thoại.
Có vài cuộc gọi nhỡ của Lục Vân Ni và Lâm Trĩ Ngu, y mở WeChat ra, ngoài vài thông báo thường lệ từ các nhóm và tin nhắn của sinh viên, Lục Vân Ni và Lâm Trĩ Ngu cũng đều gửi tin cho y.
Y nhấp vào khung trò chuyện của Lục Vân Ni, có mấy đoạn tin nhắn thoại vài chục giây. Y lần lượt nhấn nghe, ban đầu còn có vẻ lười biếng, nhưng càng nghe sắc mặt càng ngạc nhiên, đến đoạn cuối còn chưa nghe xong đã gọi ngay lại.
Lục Vân Ni vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe y hỏi: “Chị, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao chị lại nói cho anh ấy biết là em ở đây?”
Lục Vân Ni nói: “Em không nghe mấy đoạn tin nhắn thoại chị gửi sao?”
“Nghe rồi, nhưng em không hiểu. Chị bảo anh ấy biết sai rồi là sao? Lâm Tiêu biết mình sai cái gì?” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895220/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.