“Ối!”
Chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng, Lục Tuyết Minh đã bị con cua kẹp trúng vào ngón đeo nhẫn, đầu ngón tay lập tức chảy máu.
Lục Vân Ni nắm tay y đưa dưới vòi nước, vừa rửa vừa trách y không cẩn thận, rồi quay đi vào phòng khách lấy hộp thuốc.
Ngón tay đau thấu đến tâm can, y là người học điêu khắc, rất hiểu đôi tay này quan trọng với mình như thế nào. Nhưng khi nhìn dòng nước rửa sạch vết thương, trong đầu y lại không nghĩ đến việc xử lý vết thương, mà lại lo nghĩ về cái tên mà Lục Vân Ni vừa nhắc tới.
Tại sao Lâm Tiêu lại có liên hệ với chị mình?!
Lục Vân Ni làm trong ngành tổ chức triển lãm là đúng, nhưng Lâm Tiêu là họa sĩ nổi tiếng ở Đức, đã từng giành nhiều giải thưởng quan trọng. Người như vậy sao lại chọn studio của chị y làm đối tác cho triển lãm đầu tiên khi về nước?
Y không phải coi thường studio của chị mình, mà vì hai bên chênh lệch quá lớn, làm sao có thể hợp tác được?
Lục Vân Ni lấy thuốc sát trùng và bột cầm máu giúp y xử lý, kiểm tra thấy vết thương không sâu mới thở phào, dán băng cá nhân xong rồi đuổi y ra phòng khách.
Lục Tuyết Minh đi qua đi lại trong phòng khách mấy vòng, cảm thấy vẫn nên hỏi cho rõ ràng, liền quay vào bếp xác nhận thêm chi tiết.
Lục Vân Ni kể lại cho y nghe chuyện cô đã tìm được Trần Hạ Hòa, khi dọn bát đĩa xong, thấy y nhíu mày không nói gì, liền hỏi: “Sao vậy? Em quen anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895239/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.