Lục Tuyết Minh chạy chưa đến một tiếng đã quay lại, trên tay cầm hai phần bữa sáng giống hệt nhau. Khi lên lầu định gõ cửa, y phát hiện cửa chỉ khép hờ. Y gọi một tiếng tên Lâm Tiêu nhưng không ai trả lời, y liền đẩy cửa nhìn thử. Lâm Tiêu đã nằm trên giường nghỉ ngơi rồi.
Cửa phòng ký túc xá cũ kĩ phát ra tiếng “cót két” khi mở, nhưng người nằm trên giường có vẻ rất mệt mỏi, không hề có phản ứng gì.
Lục Tuyết Minh đặt bữa sáng lên bàn rồi đi tới bên giường. Chỉ mới ba, bốn ngày không gặp, đường nét xương hàm của Lâm Tiêu đã rõ ràng hơn trước. Làn da trắng bệch, gần như không còn chút huyết sắc, quầng thâm dưới mắt còn nặng hơn y.
Nhìn khuôn mặt ấy một lúc, Lục Tuyết Minh ngước mắt lên, liếc qua nhiệt độ hiển thị trên máy điều hòa.
Quả nhiên, 22 độ.
Lâm Tiêu vốn là người dễ cảm lạnh, nhưng cứ vào mùa hè lại thích chỉnh điều hòa ở mức rất thấp. Lục Tuyết Minh cầm điều khiển, chỉnh lên 25 độ, rồi giúp anh kéo chăn đắp kín trước khi rời đi.
Hôm nay y có bốn tiết phải lên lớp, buổi chiều đi đến phòng tranh để dạy một giờ, cho một học viên là nhân viên công sở, sau đó lại vội quay về giúp Dương Chí Hanh làm tượng điêu khắc.
Dương Chí Hanh mang đến một hộp bánh nhỏ vị chocolate được làm rất tinh xảo, nói rằng mang cho y làm món ăn vặt. Ban đầu, y định từ chối, nhưng Dương Chí Hanh bảo rằng đây là quà từ một người bạn mang về, hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895241/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.