Ánh mắt đầy mong đợi của Lâm Tiêu lúc này khiến Lục Tuyết Minh không khỏi nhớ lại cảnh khi y rời đi vào buổi tối.
Lúc ấy, ánh mắt của Lâm Tiêu còn khẩn thiết hơn bây giờ, khiến y ngay lập tức hiểu được người này đang nghĩ gì.
“Em tối nay có về không?”
Đây vốn không phải là chuyện mà một Lâm Tiêu hiện tại nên hỏi. Vì thế y không trả lời, chỉ mạnh tay đóng sầm cửa xe.
Nhưng vì câu hỏi đó, y không khỏi mất tập trung, đến mức trên đường đi ăn tối đã hai lần không theo kịp câu chuyện của Dương Chí Hanh.
Lục Tuyết Minh khẽ rủ hàng mi. Y hiểu rõ lý do vì sao Lâm Tiêu lại có thuốc này. Đã vậy, nếu Lâm Tiêu chỉ đơn giản là quan tâm, y cũng chẳng cần thiết phải cự tuyệt quá phũ phàng. Cuối cùng, y cầm viên thuốc lên và đưa vào miệng.
Thấy y chịu uống thuốc, Lâm Tiêu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng sau đó, Lục Tuyết Minh lại tiếp tục bước ra ngoài, Lâm Tiêu không tiện ngăn cản, chỉ đành đi bên cạnh để dìu y.
Lục Tuyết Minh thử đẩy anh ra nhưng không được. Chẳng rõ là vì chân yếu hay bụng vẫn còn đau, y rốt cuộc chẳng muốn tiếp tục đẩy nữa.
Tuy nhiên, khi đi qua hành lang, y nhìn thấy chiếc túi đựng thức ăn từ Thực Đỉnh Các nằm vương vãi, nước sốt đổ tràn khắp nơi.
Đây là đồ Dương Chí Hanh mua, dù không định ăn nhưng nhớ lại cảnh Lâm Tiêu thẳng tay vứt bỏ khi nãy, trong lòng y không khỏi cảm thấy khó chịu.
Lục Tuyết Minh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895245/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.