Lục Tuyết Minh tưởng Lâm Tiêu sẽ nói gì đó không nên nói, nhưng người kia chỉ đi đến trước mặt y, nhẹ giọng: “Muộn rồi, chắc đêm qua em ngủ không ngon, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Câu nói này có chút lạc đề, nhưng y hiểu.
Y nhìn Lâm Tiêu. Từ hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa gỡ khẩu trang, khiến y không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ dựa vào đôi mắt mà đoán rằng anh đã đỡ hơn nhiều, liền gật đầu: “Ừm.”
Thấy Lâm Tiêu lại nhìn sang Dương Chí Hanh, y nghĩ chắc cần giới thiệu, liền nói: “Đây là Dương Chí Hanh.” Sau đó quay sang Dương Chí Hanh nói: “Đây là Lâm Tiêu.”
Dương Chí Hanh đứng bên cạnh nhìn họ nói chuyện, dù không xen vào nhưng từ khi Lâm Tiêu bước xuống, anh đã cảm nhận được sự đối địch từ người này.
Ban đầu, anh không hiểu lý do nhưng khi nghe Lâm Tiêu nói Lục Tuyết Minh đêm qua ngủ không ngon, trong lòng anh đã có suy đoán.
Anh chủ động đưa tay phải ra: “Chào anh.”
Lâm Tiêu bắt tay anh, cũng đáp lại một câu “Chào anh”, nhưng giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt chỉ lướt qua Dương Chí Hanh một lần rồi lại quay sang nhìn Lục Tuyết Minh.
Lục Tuyết Minh đã quen với ánh mắt chăm chú của Lâm Tiêu, nhưng nghĩ Dương Chí Hanh vẫn ở bên cạnh, y cảm thấy cần nói gì đó. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe Lâm Tiêu nói:
“Anh có việc phải ra ngoài, đi trước đây.”
Nói xong, Lâm Tiêu đi về phía một chiếc xe thể thao màu bạc đậu ở góc, Lục Tuyết Minh nhìn anh lên xe, thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895243/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.