Lục Tuyết Minh không lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ xem xét lại thời gian, rồi bảo Dương Chí Hanh chờ câu trả lời sau. Kế đó, y gọi điện cho Lâm Trĩ Ngu, hỏi tại sao lại trật eo, có nghiêm trọng không.
Giọng của Lâm Trĩ Ngu nghe không có vẻ gì lo lắng, nói rằng tối qua tắm không cẩn thận nên bị trật, nghỉ ngơi một hai tuần là ổn. Biết được Lương Khởi Hạc đã nhờ Dương Chí Hanh tìm Lục Tuyết Minh để làm tượng điêu khắc, Lâm Trĩ Ngu liền hỏi y có thấy bất tiện không, nếu không muốn thì có thể từ chối giúp.
“Thật ra cũng không có gì bất tiện lắm.” Lục Tuyết Minh vừa lau tay vừa bước về hướng tòa nhà dành cho giảng viên: “Dù sao dạo này tôi cũng chưa tìm được người mẫu phù hợp, thời gian cũng rảnh rỗi một chút.”
“Vậy thì giúp anh ấy đi. Chí Hanh không phải kiểu người kén chọn, nếu có vấn đề gì thì cậu cứ tìm tôi.” Lâm Trĩ Ngu nói.
“Ừ, để tôi xem thời gian rồi trả lời anh ấy. Cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đã bị trật eo thì đừng chiều Lương Khởi Hạc quá mức nữa.”
Lục Tuyết Minh nói bóng gió, nhưng ý tứ trong câu cuối đã quá rõ ràng. Thực ra, Lâm Trĩ Ngu cũng biết không thể giấu y, chỉ là có vài chuyện, dù thân thiết đến đâu cũng khó mở lời trực tiếp.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Tuyết Minh mở điện thoại lên xem lịch làm việc để sắp xếp thời gian. Khi quay lại văn phòng làm việc, y nhìn thoáng qua cửa phòng của Lâm Tiêu.
Nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895249/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.