Lục Tuyết Minh nhìn đống tượng điêu khắc chất ở góc tường, trong đó có hai cái bị lệch do Lâm Tiêu uống say tối qua làm va vào. Y định bước tới chỉnh lại, nhưng bị anh giữ tay không buông:
“Tuyết Minh!”
Giọng nói của Lâm Tiêu vì căng thẳng mà có phần biến âm, Lục Tuyết Minh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quay lại nhìn anh.
“Anh nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ là tôi hiểu lầm thôi sao?”
Lâm Tiêu siết chặt các ngón tay y, môi anh tái nhợt. Dù lý do cuối cùng thật khó nói ra, nhưng giờ không phải lúc để giữ thể diện.
Anh dời ánh mắt, giọng khẽ khàng: “Anh biết… cả khi bên nhau, anh cũng không thể khiến em thỏa mãn.”
Lục Tuyết Minh sững người. Thật ra đây không phải vấn đề nghiêm trọng nhất giữa họ, nhưng y không ngờ Lâm Tiêu lại nhận ra điều đó, thậm chí còn chịu thừa nhận?
Nhìn dáng vẻ đầy khó xử của anh, Lục Tuyết Minh cuối cùng không thể cứng rắn mãi.
Y chỉ đành nói: “Những điều này đều không phải quan trọng nhất. Anh vẫn chưa hiểu đâu là vấn đề thực sự.”
Lâm Tiêu nhíu mày: “Là vì em chán ghét anh sao?”
Lục Tuyết Minh nở một nụ cười gượng gạo, bất lực nói:
“Lâm Tiêu, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Anh có nhận ra không? Thật ra anh chưa bao giờ chủ động nói yêu tôi. Có lẽ anh chỉ quen với việc tôi tốt với anh. Nhưng tôi thực sự mệt mỏi rồi, đã sáu năm trôi qua, sao anh còn phải quay đầu lại làm gì?”
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895251/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.