“Lâm Tiêu?” Lục Tuyết Minh vỗ vỗ mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngủ say không phản ứng gì, ngay cả lông mi cũng không động đậy.
Đừng nói là Trần Hạ Hòa chưa bao giờ thấy Lâm Tiêu say như vậy, ngay cả Lục Tuyết Minh cũng là lần đầu tiên, không khỏi quay lại hỏi: “Cậu sao lại để anh ấy uống say như vậy?”
Trần Hạ Hòa bất lực nhún vai: “Trước khi tôi đến cậu ấy đã uống hết một chai rồi, tôi có thể làm sao được?”
Lục Tuyết Minh đành nói: “Trước tiên mang anh ấy về phòng đi đã.”
Cả hai người mỗi người một bên đỡ Lâm Tiêu, tay vịn vào lan can cầu thang bước lên. Nhưng Lâm Tiêu say đến mức không thể đứng nổi, tất cả trọng lượng đều dồn lên người bọn họ. Trần Hạ Hòa vẫn còn chịu đựng được, nhưng Lục Tuyết Minh thì không, đến tầng ba đã th.ở d.ố.c nặng nề. Chủ yếu là vì Lâm Tiêu cứ nghiêng mặt về phía y, đẩy mấy lần cũng không có tác dụng. Lục Tuyết Minh sợ bị chạm phải, đành cố hết sức né tránh.
Mất khá lâu mới lên được tầng năm, Trần Hạ Hòa bắt đầu s.ờ s.oạ.ng người Lâm Tiêu, nhưng sờ mãi cũng không tìm thấy chìa khóa. Anh ta đành quay sang nói với Lục Tuyết Minh: “Mang cậu ấy sang chỗ cậu đi.”
Lục Tuyết Minh với vẻ mặt như thể nói “cậu nói cái quái gì thế?” đáp lại: “Cậu sờ kỹ lại đi, sao anh ấy lại không mang chìa khóa ra ngoài?”
Trần Hạ Hòa cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Lục Tuyết Minh một cách chân thành: “Cậu đã thấy tôi sờ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895256/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.