Sau khi Lâm Tiêu nói câu kia, anh quay lại nhìn Lục Tuyết Minh, hỏi: “Vừa rồi em định nói gì?”
Lục Tuyết Minh nhìn anh rồi lại nhìn cô gái bên cạnh anh – người rõ ràng đang xấu hổ đến mức ngồi không yên. Y chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ có thể nhìn thẳng về phía sân khấu, lạnh nhạt đáp:
“Không có gì.”
Lâm Tiêu thở dài: “Tuyết Minh, thật ra anh là muốn…”
Lâm Tiêu vừa nói được một nửa, ánh đèn trong hội trường bỗng vụt tắt, sân khấu bừng sáng bởi những ngọn lửa và tia laser. Cùng với giai điệu sôi động, buổi biểu diễn xiếc chính thức bắt đầu.
Lục Tuyết Minh lập tức coi như không nghe thấy, quay đầu sang bên kia để trò chuyện với Tiểu Mân.
Lâm Tiêu chỉ biết bất lực thở dài, nghĩ rằng đợi hết buổi diễn sẽ tiếp tục. Thế nhưng đến khi buổi diễn kết thúc, vừa ra ngoài anh phát hiện điện thoại mình để quên trong hội trường, đành phải quay lại tìm. Lúc trở ra lần nữa, Lục Tuyết Minh đã biến mất.
Anh gọi cho y. Lần này, cuộc gọi được bắt máy nhưng Lục Tuyết Minh chỉ lạnh lùng nói với anh là không có gì để nói, bảo anh đừng làm những việc vô ích nữa mà lãng phí thời gian rồi cúp máy. Sau đó, những cuộc gọi tiếp theo đều báo là không thể kết nối.
Anh đứng ở giao lộ trong công viên, nhìn xung quanh là những cặp đôi ngọt ngào và các gia đình hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy một cảm giác thất bại nghẹn lại trong cổ họng.
Tiếng kêu kinh ngạc của một bé gái vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895258/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.