Những suy nghĩ trong đầu càng lúc càng trôi xa, Lục Tuyết Minh máy móc ăn từng thìa kem. Lâm Tiêu vẫn luôn chú ý đến y, thấy y ăn miễn cưỡng như vậy, anh lên tiếng:
“Nếu khó ăn thì đừng ăn nữa, để anh mang đi vứt cho.”
Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, Lục Tuyết Minh do dự một lát rồi đưa cây kem cho anh.
Lâm Tiêu đi đến thùng rác cách đó mười mấy mét để vứt đi. Lục Tuyết Minh dõi theo bóng lưng anh, trong lòng không rõ rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì.
Hơn nữa, tại sao chuyện như vậy lại khiến y cảm thấy bực bội chứ?
“Cậu ơi.”
Giọng của Tiểu Mân vang lên bên cạnh. Lục Tuyết Minh quay lại nhìn, thằng bé ăn đến nhem nhuốc cả miệng, thậm chí còn làm bẩn cả quần áo. Y đành lấy khăn tay ra lau cho Tiểu Mân, đợi Lâm Tiêu quay lại thì nói:
“Để tôi đưa thằng bé đi rửa tay.”
Lâm Tiêu gật đầu. Lục Tuyết Minh dắt tay Tiểu Mân rời đi, nhưng đi được vài bước, y nhận ra có gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn, y thấy Lâm Tiêu vẫn đi theo phía sau.
Dù đoán được lý do anh xuất hiện ở đây, y vẫn hỏi:
“Anh đi một mình à?”
“Ừm.” Lâm Tiêu trả lời.
Lục Tuyết Minh hơi nhíu mày. Trong tình huống này, người ta thường tìm một cái cớ để giấu đi. Sự thẳng thắn của Lâm Tiêu khiến y không biết phải nói gì thêm, chỉ đành đáp:
“Thế thì vậy đi, hôm nay cảm ơn anh nhé.”
“Tuyết Minh,” Lâm Tiêu gọi y lại, “Chúng ta đi cùng nhau đi. Một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895260/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.