Với lý do cao cả và đầy thuyết phục như vậy, những cơn giận chất chứa trong lòng vốn dĩ sắp bùng phát lại như bị một chiếc nút chai chặn kín, khiến Lục Tuyết Minh tức đến mức ngón tay cầm bút cũng run lên.
“Được rồi, cô Lý, cô yên tâm. Vâng, có vấn đề gì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Được ạ.”
Bên cạnh, tiếng của cô Hứa lại vang lên, kéo Lục Tuyết Minh trở về thực tại. Lúc này y mới nhận ra tình huống hiện tại. Dù sao đi nữa, y cũng không muốn đồng nghiệp biết về quá khứ giữa mình và Lâm Tiêu, đành phải kìm nén thêm lần nữa. Nhưng vì nhịn mãi mà cơn tức ngấm đến dạ dày, y đành sang máy lấy nước rót một cốc uống.
Lâm Tiêu không đuổi theo ngay mà chỉ đứng nhìn bóng lưng y. Đến khi Lục Tuyết Minh quay lại, anh mới thấy nét mặt y đã trở lại bình thường.
Nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để trao đổi, Lâm Tiêu định tiếp tục lên tiếng thì cô Hứa tò mò hỏi:
“Thầy Lục, thầy Lâm, tiết học vừa rồi không thuận lợi sao? Sao sắc mặt cả hai kém thế?”
Lâm Tiêu mỉm cười, đáp:
“Rất thuận lợi. Chỉ là tôi và thầy Lục có chút bất đồng về giáo án nên đang trao đổi.”
Cô Hứa gật gù, chỉnh lại gọng kính rồi tiếp tục công việc. Lục Tuyết Minh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. Giờ đây cũng chẳng còn gì để nói, y bèn đáp:
“Anh về trước đi. Tôi phải chấm bài tập, không thì không kịp.”
Lâm Tiêu còn muốn nói thêm nhưng Lục Tuyết Minh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895264/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.