Cả lớp lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Lục Tuyết Minh bước đến bên cạnh Lâm Tiêu, tắt micro trên cổ áo, thì thầm hỏi: “Chuyện gì vậy? Tại sao không làm theo giáo án?”
Lâm Tiêu cúi đầu, chuẩn bị đồ vẽ trên bục giảng, nghe vậy cũng tắt micro, ánh mắt nhìn về phía y trở nên dịu dàng: “Em biết đấy, anh không phải lúc nào cũng phát huy tốt, nên tốt nhất vẫn là vẽ em, anh cảm thấy tự tin hơn. Hơn nữa, đây là tiết học đầu tiên, nếu anh không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến các tiết sau, cũng khó mà giải thích với hiệu trưởng.”
Dù lời giải thích này có hơi gượng gạo, nhưng Lục Tuyết Minh cũng không thể phản bác lại.
Lâm Tiêu quả thật có khuyết điểm này, khi vẽ, anh phụ thuộc nhiều vào cảm giác. Môi trường xung quanh, âm nhạc, thậm chí là tóc của người mẫu nam hôm nay ngắn hơn lần trước một chút, tất cả đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái của anh, khiến anh không thể tiếp tục vẽ.
Trong hơn một năm họ bên nhau, Lâm Tiêu vẽ nhiều nhất chính là y. Nhưng lúc đầu không phải như vậy, có một lần, Lâm Tiêu dậy sớm, thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào người Lục Tuyết Minh qua cửa sổ, làm nổi bật làn da trắng và xương quai xanh mờ ảo, anh chợt có cảm hứng, lập tức cầm giấy bút lên vẽ.
Đó là lần đầu tiên Lâm Tiêu chủ động vẽ y, mặc dù chỉ là tranh phác thảo đen trắng, nhưng Lục Tuyết Minh vẫn rất trân trọng, giữ mãi đến khi chia tay, chuyển ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.