Tiếng gọi “Tuyết Minh” ấy khiến y nhớ lại những ngày tháng thân mật giữa hai người, cũng gợi về khoảnh khắc khi Lâm Tiêu gọi tên y vào lúc chia tay. Nhưng bây giờ, y đã không còn là mình của ngày xưa nữa, dù có chút xao động trong lòng, y cũng sẽ không để lộ điều đó trước mặt Lâm Tiêu thêm lần nào.
Trước những ánh mắt xa lạ xung quanh, Lục Tuyết Minh nhếch khóe môi, trao cho Lâm Tiêu một nụ cười hoàn hảo không thể bắt lỗi: “Lâu rồi không gặp.”
Không giống như sự chân thật mà y để lộ trong nhà vệ sinh trước đó, lần này Lục Tuyết Minh dựng lên một bức tường rõ ràng giữa hai người. Lâm Tiêu hơi động mày một chút, nhưng trời đã tối nên Lục Tuyết Minh không nhận ra. Y chỉ thấy Lâm Tiêu đưa cây đàn cho một thanh niên trong nhóm, phủi cát trên quần, rồi bước đến gần hỏi: “Em đi dạo ở đây à?”
Giọng điệu ấy không hề thay đổi dù y đang tỏ ra xa cách, đôi mắt phản chiếu ánh lửa vẫn giữ nét dịu dàng mà y từng lưu luyến. Lục Tuyết Minh lặng lẽ nhìn đi nơi khác:
“Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.”
Lâm Tiêu đút tay vào túi quần, nhìn lướt qua nhà hàng bên bờ biển phía xa như không nhận ra thái độ của y: “Vậy em đã ăn gì chưa?”
Mấy người trẻ bên kia vẫn hướng ánh mắt tò mò về phía họ, khiến Lục Tuyết Minh cảm thấy không thoải mái, liền đáp: “Tôi có việc phải đi trước đây.”
Lâm Tiêu hơi hé môi, y tưởng anh sắp nói gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895272/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.