Lâm Tiêu không cho Lục Tuyết Minh cơ hội suy nghĩ lung tung. Anh mở tủ quần áo, lấy một bộ áo choàng tắm do nhà nghỉ cung cấp, rồi thay dép lê, nói:
“Em không phiền nếu anh tắm trước chứ?”
Lục Tuyết Minh lắc đầu, ánh mắt có chút không tự nhiên, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Không sao, anh tắm đi.”
Lâm Tiêu bước vào, trước khi đóng cửa lại, anh bổ sung một câu: “Nếu em mệt thì nằm nghỉ trước đi, anh sẽ cố gắng tắm nhẹ nhàng.”
Lục Tuyết Minh đáp lại một tiếng “ừ”, đợi đến khi cửa phòng tắm khóa lại, y mới mệt mỏi ngồi xuống giường.
Sau một lúc đầu óc hỗn loạn, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh lại để suy nghĩ, lúc này y càng nhận thức rõ ràng hơn về tình huống hiện tại thật là ngượng ngùng.
Y không phải kiểu người hay e dè, mà họ cũng đã chia tay sáu năm rồi, cho dù hôm nay gặp lại nhiều lần, y vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng Lục Tuyết Minh không ngờ, ngay ngày đầu gặp lại, họ đã phải ở chung một phòng.
Dù chỉ là một đêm, dù Lâm Tiêu chủ động nói sẽ ngủ trên sofa.
Ánh mắt của y dừng lại ở chiếc sofa sát tường. Vì phòng khá nhỏ nên chiếc sofa này giống như một món đồ trang trí, hai người đàn ông ngồi lên cũng khó, huống chi là Lâm Tiêu, người cao hơn 1m8.
Thực ra, chiếc giường này đủ để hai người nằm chung mà không cần phải sát gần nhau. Nhưng y không thể nào nói ra ý tưởng đó, đành nhìn lên trần nhà, cố gắng không suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895271/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.