Lục Tuyết Minh vẫn chưa nhận ra Lâm Tiêu ở không xa phía sau mình. Y và Lục Vân Ni đang trò chuyện về thông báo chuyển phát nhanh mà sáng nay mình nhận được. Bộ blind box theo chủ đề rừng rậm mà y đặt đã đến, không biết lần này có thể mở được món bản thân thích hay không.
Lục Vân Ni cười y đã lớn thế rồi mà vẫn thích những món đồ nhỏ nhặt này. Y khoác tay qua vai Lục Vân Ni, phản bác: “Chị, không phải em nói đâu, chị cũng nên có sở thích gì đó đi, nếu không với cái tính làm việc như điên của chị thì làm sao mà tìm được chồng?”
Lục Vân Ni liếc y một cái, tiếp tục đi theo dòng người phía trước: “Không cần em lo, chị có rất nhiều người theo đuổi rồi. Còn em thì sao? Khi nào chịu tìm một cô bạn gái cho đàng hoàng? Cả ngày chỉ biết ngồi với tượng và mèo. Em nhìn xem Trĩ Ngu, chỉ lớn hơn em một tuổi mà đã kết hôn được sáu năm rồi. Mỗi lần chị thấy cậu ấy và chồng đều là dáng vẻ vô cùng ân ái, sao em không ghen tỵ chút nào vậy?”
Lục Tuyết Minh nhắc chị chú ý dưới chân, bước vào cửa khoang mới tiếp tục: “Em cũng muốn yêu đương, nhưng phải là người hợp ý chứ, không thể vì yêu mà chấp nhận bất kỳ ai.”
Dòng người lên tàu tấp nập, Lâm Tiêu bị đẩy về phía trước, rất nhanh đã đến gần Lục Tuyết Minh, cũng vừa đúng lúc nghe được câu nói cuối cùng của y.
Anh vốn định sẽ tránh đi để không bị phát hiện, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895274/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.