Bên trong phòng tắm mờ ảo bởi làn hơi nước, Lục Tuyết Minh đang nằm thư giãn trong bồn mát-xa và dần chìm vào giấc ngủ mơ màng thì điện thoại bỗng reo lên.
Y lười biếng nhấc chân, vốn không định để ý, nhưng tiếng chuông cứ lặp lại mãi cho đến khi ngắt quãng, y đành đứng dậy, bước đến lấy điện thoại trên bồn rửa tay.
Trên màn hình hiện lên hai chữ “Trĩ Ngu,” Lục Tuyết Minh ấn nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng quan tâm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:
“Cậu vẫn ổn chứ? Sao cả ngày không trả lời tin nhắn của tôi?”
Lục Tuyết Minh tựa vào bồn rửa tay, da y đỏ ửng lên sau khi ngâm lâu trong nước nóng, những giọt nước từ từ trượt xuống theo đường cong mềm mại của eo lưng, hòa cùng hình xăm giọt nước mắt xanh rơi vào nơi mà gương không thể soi tới. Y vén mái tóc ướt trước trán sang một bên, đáp:
“Không sao, tôi ngủ cả ngày, không xem điện thoại thôi.”
Lâm Trĩ Ngu(*) quen biết với y đã bốn năm, rất hiểu tính cách của y. Dù biết rằng y không cần sự an ủi yếu ớt này, nhưng cậu vẫn muốn nói vài câu động viên.
“Cậu đừng quá để tâm, lần đầu đăng ký mà được chọn đã rất tốt rồi. Khi xưa tôi còn phải đăng ký hai lần mới được chọn cơ.”
Lục Tuyết Minh mỉm cười nhẹ, dù trên mặt có ý cười nhưng giọng nói lại chẳng mấy thoải mái: “Cậu đừng an ủi tôi nữa, tôi không sao đâu.”
Lâm Trĩ Ngu im lặng, cả hai không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895275/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.