"Em mong mình hiện diện trong ánh mắt của anh, nhưng lại không dám xuất hiện trong đó. Em nghĩ mình giống như một tờ giấy nháp nhàu nát, là vết bẩn trên nền tuyết trắng, là một bài thơ đầy ẩn dụ khó hiểu. Đến cả chính em cũng không thể hiểu nổi bản thân. Nhưng khi anh nhìn em, em lại nghĩ... anh mới là tờ giấy, là tuyết trắng, là thi sĩ."
—— "Mười sáu, mười bảy" Phòng chiếu phim chật kín người. Sau khi được Thẩm Dĩ Tinh "giáo dục nhanh", Thư Ngâm mới biết, tám mươi phần trăm khán giả đến đây đều vì nam chính. Thư Ngâm không phải người đu thần tượng, nhưng khi ngước nhìn ánh sao lấp lánh trên màn ảnh rộng, cô cũng phải thừa nhận rằng nam chính quả thực có gương mặt đẹp đến kinh diễm. Chỉ tiếc là nhan sắc và nội dung phim không hề tỷ lệ thuận. Cốt truyện rời rạc, miễn cưỡng, giống như cố tình bi lụy để tạo chiều sâu, nhưng lại chỉ khiến người xem cảm thấy giả tạo. Phim kết thúc, Thẩm Dĩ Tinh vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp trai của nam chính, không thể thoát ra được. Cô ấy lẩm bẩm suốt: "Sao mà anh ấy lại đẹp trai đến vậy chứ?" "Tớ nghĩ xong rồi, sau này tớ sẽ làm nhà sản xuất, sau đó mời anh ấy đóng phim!" "Với gương mặt như anh ấy, thật sự không hợp đóng phim đô thị đâu, chỉ hợp đóng phim học đường thôi. Một đám người thầm thương trộm nhớ anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy chỉ yêu mỗi mình cô ấy... A, vậy thì tớ không làm nhà sản xuất nữa, tớ sẽ đầu tư trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782461/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.