"Về sau, khi tăng ca đến tận khuya, em lặng lẽ đi qua từng góc phố, nhưng chẳng còn trông thấy bóng dáng của anh nữa. Hóa ra, năm mười bảy tuổi, cái mong muốn được gặp anh lại giản đơn đến thế, chỉ cách nhau vài dãy giảng đường. Thời gian như một dòng sông dài, còn em và anh — chỉ là hai con sóng nhỏ mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau."
— Mười bảy, hai mươi sáu
Mùng 8 Tết, Thư Ngâm đến nhà Thẩm Dĩ Tinh chơi.
Dĩ Tinh đã đứng đợi cô từ sớm ngoài cổng khu chung cư.
Trời xuân còn se lạnh, cô ấy run lên vì rét. Thư Ngâm vội lấy chiếc khăn quàng trong túi ra:
"Lạnh lắm phải không? May mà tớ mang theo một chiếc khăn, mấy hôm nay tớ đan cho cậu đấy. Quàng vào đi cho ấm."
"Ôi trời!" Mắt Dĩ Tinh sáng rực: "Cậu còn biết đan khăn nữa á?"
"Ừm... Chắc đan chưa được khéo lắm đâu." Thư Ngâm nói khẽ: "Tớ chọn màu này khá lâu rồi... Cậu thấy thế nào?"
Thẩm Dĩ Tinh reo lên: "Đẹp quá đi mất! Mình thích lắm, cậu đan khéo thật đấy !"
Cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp liền mấy tấm hình: "Không được, mình phải đăng lên WeChat mới được. Phải để cả thế giới biết là mình có một người bạn vừa tài giỏi vừa khéo tay, còn biết đan khăn cho mình nữa!"
Thấy cô ấy vui như thế, Thư Ngâm cũng nhẹ nhõm cả người.
Chỉ cần cô ấy thích là đủ rồi. Những đêm thức khuya đan khăn cũng chẳng uổng công.
Khi đến nhà Thẩm Dĩ Tinh, Thư Ngâm bất ngờ thấy trong phòng khách đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782462/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.