"Tôi không cần ai ôm lấy sự yếu đuối của mình, tôi chỉ mong có người tin tưởng tôi, công nhận tôi, và không ngừng nói với tôi rằng:
'Cậu rất ổn, cậu rất xuất sắc, cậu xứng đáng được yêu thương.'"
—— Mười bảy, hai mươi bảy
Tin Ông Thanh Loan tỏ tình bị từ chối nhanh chóng lan ra khắp các khối lớp.
Nữ thần khối 12 bị từ chối. Có người nói Thương Tòng Châu không có mắt nhìn, người con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy mà lại không biết trân trọng. Cũng có người phản bác: "Cô ấy là hoa khối, còn Thương Tòng Châu là hotboy số một toàn trường, hotboy từ chối hoa khối thì có gì mà lạ?"
Trong đó có một giọng nói khó hiểu nhất, đến từ Thẩm Dĩ Tinh: "Bảo sao dạo này cô ta cứ kè kè bên anh trai tớ, làm tớ tưởng hai người đó có gì cơ. Hóa ra là đang mượn cớ nhờ anh tớ để tiếp cận Thương Tòng Châu."
Sau khi tự kết luận, Thẩm Dĩ Tinh chậc lưỡi, thở dài đầy "tiếc nuối", giọng thì như đồng cảm mà mặt mày lại rạng rỡ như bắt được trò vui.
"Tội ghê ha, bị người ta coi như bàn đạp luôn rồi."
Thư Ngâm không có anh chị em nên không hiểu rõ kiểu quan hệ thân thiết giữa anh trai và em gái. Nhưng nếu cô có anh trai mà bị người ta lợi dụng làm công cụ, chắc hẳn sẽ rất buồn.
Vậy nên, Trần Tri Nhượng chắc đang khó chịu lắm nhỉ?
Cô không kìm được mà hỏi nhỏ: "Anh cậu... chắc là không thích cô ấy đâu, đúng không?"
Nếu không thích thì không sao. Nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782464/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.