"Ở tuổi mười bảy nhạy cảm, tự ti và mong manh ấy, em nhận ra mình đang gánh trên vai kỳ vọng của cả gia đình — còn anh, chỉ cần đứng đó thôi, đã là một ánh sáng rực rỡ rồi."
— "Mười sáu, mười bảy"
"...Cảm ơn anh."
Một lúc lâu sau, Thư Ngâm mới lấy lại được giọng mình, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Cô cúi đầu, nhìn những hạt mưa bắn tung tóe trên mặt đất.
Lách tách, lách tách — như thể đang đập thẳng vào ngực cô, khuấy lên từng đợt sóng ngầm trong tim.
Chiếc ô đủ lớn, đủ để họ cùng đứng dưới mà không hề chạm vào nhau.
Trong không khí ẩm ướt và lành lạnh, Thư Ngâm dường như ngửi thấy một mùi hương mát lạnh phảng phất — như hương bạc hà mùa hạ, lại như gỗ tuyết tùng giữa mùa đông. Kỳ lạ thay, hiện tại đang là mùa xuân.
Vài mét ngắn ngủi, quãng đường ấy trôi qua chỉ trong một nhịp thở.
Khi sắp đến gần xe, Thương Tòng Châu bước nhanh một bước, chủ động mở cửa ghế sau cho cô.
Sự chu đáo của anh không chừa ai, dù chỉ là người xa lạ.
Giống như lần trước, khi cô lục tìm không thấy thẻ xe buýt, chính anh đã quẹt giúp cô.
Thư Ngâm nhẹ giọng: "Cảm ơn anh."
Thương Tòng Châu đáp: "Không có gì, lên xe đi."
Phía sau xe, Thẩm Dĩ Tinh đã đợi sẵn. Thấy Thư Ngâm vừa ngồi xuống, cô nàng liền như một cánh bướm lao đến: "Bạn cùng bàn, cậu có bị ướt không?"
"Không." Thư Ngâm khẽ liếc về phía ghế phụ nơi Thương Tòng Châu đang ngồi, giọng nói nhỏ đến mức chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782465/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.