"Đến ngày mai em sẽ không thích anh nữa.Mỗi một ngày mai—gần ngay trước mắt, nhưng mãi mãi không bao giờ đến được."
— 《Mười sáu, Mười bảy》
Lúc Thư Ngâm đến phòng giáo viên ngữ văn để lấy bài kiểm tra thì vô tình liếc thấy một tờ báo trên bàn.
Với dòng tiêu đề: "Hoa Ánh Dung nhập viện."
Cô lướt mắt đọc nhanh như gió, chỉ mấy hàng đã nắm được nội dung chính. Trong bài viết, người ta dùng những lời lẽ nhẹ nhàng như thể chỉ là chuyện nhỏ, nói rằng Hoa Ánh Dung bị thương trên đường đi làm về, hiện đã được đưa vào bệnh viện điều trị, tạm thời ngưng công việc.
Nhưng Thư Ngâm cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cô nhớ đến dáng vẻ trầm mặc đêm qua của Thương Tòng Châu, cái ánh mắt không nói thành lời khi hai người gặp nhau ở bệnh viện.
Càng nghĩ, cô càng chắc chắn — chuyện này không đơn giản.
Hôm đó, trong tiết tự học buổi trưa, Thư Ngâm làm một chuyện cô chưa từng làm.
Cô lấy điện thoại ra.
Bạn cùng bàn Thẩm Dĩ Tinh hốt hoảng: "Cậu làm gì vậy? Cậu bị tớ làm hư rồi à? Sao lại lôi điện thoại ra trong giờ học thế?"
Thư Ngâm đáp: "Không, mình chỉ muốn tra cái gì đó thôi."
Dĩ Tinh càng kinh ngạc: "Cái gì mà phải tra ngay lúc này? Trước giờ cậu chưa từng động đến điện thoại trong tiết học đấy!"
Có nhất thiết phải tra ngay bây giờ không?
Cô tự hỏi.
Nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên không dứt hình ảnh tối qua — ánh trăng phủ lên người Thương Tòng Châu, kéo dài chiếc bóng cô đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782471/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.