"Cuối cùng mối tình đơn phương ấy đã kết thúc trong im lặng."
——《Mười bảy, hai mươi bảy》
Sau đó, Thư Ngâm biết được sự thật từ Thẩm Dĩ Tinh.
Thẩm Dĩ Tinh như một trạm thu phát tín hiệu lâu ngày mất sóng cuối cùng cũng nhận được tin tức bên ngoài. Trong giờ thể dục, lúc rảnh rỗi, cô ấy bất ngờ nhắc đến Thương Tòng Châu và mẹ của anh.
"Gần đây chị Hoa phải nhập viện. Đúng là trùng hợp, mẹ của Ông Thanh Loan lại chính là bác sĩ điều trị chính cho bà ấy. Ông Thanh Loan nhân cơ hội đó thỉnh thoảng lại đến thăm chị Hoa, tiện thể tiếp cận thương Tòng Châu."
Thư Ngâm đã lâu không nhìn thấy bóng dáng Thương Tòng Châu trong hành lang tầng ba của khối nhà học sinh lớp 12.
Cô giả vờ không biết: "Thương Tòng Châu không phải lúc nào cũng ở trường sao? Sao lại để chị ấy tiếp cận được?"
Thẩm Dĩ Tinh đáp: "Không phải đâu. Hai tuần cuối cùng Thương Tòng Châu xin nghỉ học để ôn tập ở nhà, giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý."
Thư Ngâm hỏi: "Ở nhà cũng có thể ôn tập được sao?"
"Được chứ."
"Vậy Ông Thanh Loan có đến nhà tìm anh ấy không?"
"Không đâu. Tớ nghe anh trai tớ nói Thương Tòng Châu coi bệnh viện như nhà mình, ngày nào cũng ở đó. Cũng phải thôi, mẹ anh ấy mới trải qua ca phẫu thuật lớn, cần người bên cạnh chăm sóc. Chú Thương thì chỉ ở Nam Thành một đêm, xác nhận chị Hoa không có vấn đề gì thì lập tức quay lại đơn vị." Thẩm Dĩ Tinh thở dài: "Thương Tòng Châu thật vất vả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782472/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.