Bầu trời đã tối đen. Trong phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ đèn hành lang.
Qua lớp kính trong suốt, rặng trúc ngoài kia đung đưa theo gió đêm. Ánh sáng mờ nhòe phản chiếu qua cửa kính, hắt lên ga giường trắng tinh, tạo thành những bóng đổ vừa mờ ảo vừa mập mờ ám muội.
Ngoài trời, gió thổi vi vút, âm thanh róc rách của dòng nước suối nóng không ngừng tuôn chảy.
Còn trong phòng, tiếng thở d.ốc dồn dập dần át cả tiếng gió và tiếng nước.
Một đêm mông lung, hỗn loạn, như thể được hợp lý hóa bởi men rượu trong không khí.
Buông thả. Đắm chìm. Quyện hòa.
Họ ôm nhau thật chặt, môi hôn hòa vào mồ hôi nóng hổi giữa đêm dài bỏng rát.
Thư Ngâm tỉnh dậy trong vòng tay của Thương Tòng Châu.
Chăn đệm còn vương hơi ấm, khiến cô không nỡ rời đi.
Anh ôm cô vào lòng, đầu cô gối trên cánh tay anh, bên tai là tiếng thở đều đặn, nhè nhẹ.
Cô khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, rồi dần dần trở nên rõ ràng.
Qua khung cửa sổ, trời đã hơi sáng, ánh bình minh lặng lẽ len qua tán trúc xanh rì ngoài kia.
Tất cả những gì xảy ra đêm qua, hiện rõ mồn một trong đầu cô.
Với trí nhớ của một học sinh giỏi, dù muốn quên... cô cũng chẳng thể nào quên.
Từ khoảnh khắc họ hôn nhau ngoài cửa phòng, cho đến khi quấn lấy nhau trên giường.
Từ lúc cô chủ động ngồi lên người anh... đến khi cả hai vào phòng tắm.
Trong làn hơi nước mờ mịt, họ lại một lần nữa...
Tất cả...
Thư Ngâm đều nhớ.
Không chỉ là trí nhớ. Mà cả cơ thể cô cũng nhớ.
Chỉ cần cử động nhẹ, từng cơ bắp liền đau mỏi rã rời — như một lời nhắc nhở về đêm phóng túng vừa qua.
Trước mắt cô lúc này là Thương Tòng Châu vẫn đang ôm cô rất chặt.
Người ta thường lơi lỏng lúc đang ngủ, nhưng anh dù đang mơ màng cũng ôm cô chặt đến mức khiến cô không thể xoay người.
Chính vì vậy, cô nhìn rõ những dấu hôn ở cổ anh, cùng những vết cào trên da thịt.
Từng vệt đỏ mờ mờ, đầy ám muội — chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết anh đã trải qua điều gì.
Thư Ngâm nhắm mắt lại, trong lòng là muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Thật ra, ngay khi cô chủ động hôn anh đêm qua, cô đã có quyết định cho riêng mình.
Cô và anh... vốn không thuộc về cùng một thế giới.
Thế giới của anh luôn hào nhoáng, xa hoa, tiệc tùng rượu chè là chuyện thường ngày.
Còn cô— 26 tuổi—có được ngày hôm nay đâu chỉ dựa vào nỗ lực?
Trong xã hội này không phải cứ cố gắng là sẽ được đền đáp. Cái lý tưởng "nỗ lực ắt có thành công" chỉ tồn tại ở trường học.
Ngoài đời thực không phải vậy.
Cô từng gặp rất nhiều quý nhân trên đường đời, cũng nhờ thế mà hiểu ra: địa vị xã hội quan trọng đến nhường nào.
Một người như Thương Tòng Châu, xuất thân từ tầng lớp cao quý, điều họ coi trọng nhất... là "môn đăng hộ đối".
Cô có thể học thêm bằng cấp, có thể tự mình kiếm tiền, nhưng... cô không thể thay đổi gia đình, xuất thân của mình.
Trong đời, có quá nhiều điều bất lực.
Thương Tòng Châu, em không tham lam. Chỉ cần được đi đến bước này với anh, đối với Thư Ngâm của tuổi mười sáu mà nói... đã là điều không dám nghĩ tới rồi.
Nghĩ đến đây, cô dần lấy lại sự bình tĩnh.
Thư Ngâm nhẹ nhàng gỡ tay Thương Tòng Châu ra khỏi người mình, rón rén bước xuống giường. Chân vừa chạm đất đã bất ngờ đạp phải một vật cứng bằng nhựa. Cô nghiêng người nhìn xuống.
Là một chiếc bao bì vuông vức, chất liệu nhựa mỏng, cỡ lòng bàn tay.
Nhận ra đó là thứ gì, gò má cô lập tức đỏ ửng như phủ một lớp phấn hồng.
Dưới sàn... nằm lăn lóc một cái.
Rồi hai cái.
Ba cái.
Thư Ngâm im lặng cúi xuống, nhặt từng cái lên, ném vào thùng rác.
Nhưng bên trong thùng rác còn có thứ khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng—những bao cao su đã qua sử dụng, bị căng đầy bởi những thứ chứa trong đó.
"..."
"..."
Thư Ngâm hít sâu một hơi, tay chống lấy phần lưng đang đau nhức, vội vàng mặc quần áo, rút lui trong im lặng.
Ánh bình minh đã lên.
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên người cô, trong không khí thoảng mùi hoa quế nhè nhẹ.
Thư Ngâm nhận lại thẻ phòng từ quầy lễ tân. Trước khi quay lại phòng, cô mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại. Cô mang theo một chiếc vali đến khu nghỉ dưỡng này, còn chưa kịp mở ra. Giờ thì tốt, cứ thế xách đi là xong.
Ngồi trong phòng một lúc vẫn không có ai nhận cuốc xe. Có vẻ nơi này quá hẻo lánh, hầu hết đều tự lái hoặc được đưa đến. Còn người như cô—không xe, không tài xế riêng—có lẽ vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này.
Đã đến lúc tỉnh mộng.
Cô nhắc nhở chính mình.
Xách vali ra khỏi phòng, cô bước đến quầy lễ tân, hỏi: "Chỗ này có thể gọi được xe không?"
Nhân viên lễ tân hỏi lại: "Cô muốn rời đi ạ?"
Thư Ngâm gật đầu: "Vâng."
"Chúng tôi có thể sắp xếp tài xế đưa cô về. Tôi sẽ gọi ngay, được chứ ạ?"
Sự chu đáo ấy khiến nụ cười trên gương mặt cô hơi gượng gạo. Nhưng cô vẫn mỉm cười, đáp: "Vậy thì làm phiền nhé. Cảm ơn."
"Không có gì. Được phục vụ cô là vinh hạnh của chúng tôi."
Được phục vụ cô? Hay là phục vụ cái thẻ VIP Black Card trong tay cô?
Thư Ngâm im lặng một lát, rồi đưa thẻ cho lễ tân.
Đổi lại là ánh mắt đầy ngạc nhiên của đối phương.
Cô khẽ cười, giọng nhẹ như gió, trong đó là sự buông bỏ đã được chuẩn bị từ lâu: "Phiền chuyển giúp tôi chiếc thẻ này... cho Thương Tòng Châu."
Từ đây là chấm dứt.
Tình cảm của tuổi mười sáu, và tình cảm của tuổi hai mươi sáu.
Cuối cùng cũng có thể vẽ một dấu chấm tròn trịa.
Ánh sáng rạch xuyên tầng mây, chiếu thẳng vào mắt Thương Tòng Châu, khiến anh khẽ mở mắt.
Anh nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường, đôi mắt từ từ rõ nét, lướt qua căn phòng một lượt.
Ga giường nhăn nhúm, còn vương ẩm ướt. Trên sàn, quần áo vứt lộn xộn, áo sơ mi lẫn với quần dài. Cảnh tượng hỗn loạn, không khí còn vương chút dư vị hoan lạc, khiến người ta dễ dàng sa ngã.
Trong lúc đó, tiếng điện thoại rung lên.
Anh lần theo âm thanh, cuối cùng cũng lôi được chiếc điện thoại nằm dưới lớp khăn tắm dưới đất.
"Alô." Giọng nói của anh khàn đặc đến đáng sợ.
Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút: "Thương tổng, cô Thư Ngâm bảo tôi chuyển lại cho anh chiếc thẻ anh đã tặng cô ấy."
Anh lặng người mấy giây, rồi lạnh nhạt đáp: "Biết rồi."
"Cô ấy... đâu rồi?"
"Đi rồi ạ."
"...."
Cuộc gọi kết thúc.
Thương Tòng Châu nhắm mắt lại, nét mặt lạnh lùng, không biểu cảm.
Đến khi mở mắt trở lại, đôi đồng tử anh đã sáng rõ, hoàn toàn tỉnh táo, không gợn sóng.
Anh quấn khăn tắm quanh hông, bước xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt.
Tấm gương trong phòng tắm soi rõ phần thân trên trần trụi của anh — nơi cổ, ngực và cánh tay đầy những dấu hôn đỏ bầm, vết cào rải rác.
Bình thường trông cô ấy ngoan hiền như thỏ con, nhưng trên giường... lại chẳng khác nào mèo hoang.
Thương Tòng Châu đang cúi đầu súc miệng thì một người bước vào phòng, dừng lại sau lưng anh.
Người đó khẽ "chậc" một tiếng, cười cợt: "Xem ra đêm qua Nhị thiếu nhà họ Thương cũng... dữ dội lắm."
Anh nhổ nước trong miệng ra, ánh mắt qua gương nhìn thẳng vào Tề Dật Lễ, lạnh nhạt đáp: "So với Tam thiếu Tề anh thì tôi còn kém xa."
Tề Dật Lễ nhướng mày: "Sao, ghen tị à?"
Thương Tòng Châu: "Không ghen."
Tề Dật Lễ nheo mắt: "Thật sao? Nếu không phải ganh tị, vậy mấy dấu vết trên người cậu giải thích sao đây?"
Thương Tòng Châu cụp mắt, cười khẽ: "Mèo cào đấy."
Tề Dật Lễ vốn giỏi vạch trần vẻ ngoài hào hoa giả tạo. Anh ta đá nhẹ vào thùng rác trong phòng, nói chẳng hề giữ ý tứ: "Nhị thiếu nhà họ Thương đúng là người có nguyên tắc, tự giải quyết thôi mà cũng dùng bao, một đêm dùng đến ba cái, thật chuyên nghiệp."
Thương Tòng Châu ném khăn lông trong tay sang một bên, liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh tanh không mang theo chút nhiệt độ: "Từ khi nào cậu bắt đầu xen vào chuyện đời tư của tôi thế?"
Tề Dật Lễ nhún vai, mặt không biểu cảm: "Không dám. Chỉ là, với tư cách anh em, tôi nhắc nhở cậu một câu thôi."
Thương Tòng Châu ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt thẳng tắp.
Tề Dật Lễ nhàn nhạt tiếp lời: "Tình cảm không phải là trò chơi đuổi bắt đơn thuần. Có những lúc, không đuổi được, thì phải biết dùng đầu óc. Biết tính toán một chút."
Thương Tòng Châu lạnh giọng: "Tôi không giống cậu, không lấy tình cảm ra làm giao dịch. Trên thương trường tôi còn chẳng thích tính toán với ai, huống gì là trong chuyện tình cảm."
Tề Dật Lễ bật cười, ánh mắt như châm biếm: "Vậy dùng cách của cậu, cuối cùng cậu có giữ được người không? Cô ta tỉnh dậy đã bỏ đi. Có khi cả đời này cũng chẳng muốn gặp lại cậu nữa."
"Tề Tam." Giọng Thương Tòng Châu trầm hẳn xuống, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, khí thế quanh thân anh bỗng sắc bén như gió đông.
Tề Dật Lễ đối diện thẳng với ánh nhìn đó, không hề né tránh.
Một lúc sau, anh ta khẽ thở dài, giọng điệu có phần ôn hòa hơn, như là lời khuyên thật lòng: "Trong tình cảm, đừng quá thanh cao. Có lúc, phải biết ép một chút. Như tối qua ấy—không phải cuối cùng cậu cũng làm 'người xấu' đấy sao?"
Tề Dật Lễ đã quen Thương Tòng Châu nhiều năm, hiểu anh quá rõ. Biết anh là kiểu người nào, càng hiểu rõ tính cách của anh.
Trong chuyện nam nữ, anh luôn lạnh nhạt, xa cách. Gặp người có ý với mình cũng chỉ ôn hòa từ chối, chưa bao giờ dây dưa.
Nhưng tối qua Tề Dật Lễ chính mắt thấy anh bế một cô gái rời khỏi quán bar. Trước giờ, anh chưa từng công khai có bạn gái. Mà sáng nay phòng khách sạn cũng chỉ có mình anh, trên người còn mang đầy dấu vết mờ ám. Tề Dật Lễ dễ dàng suy ra được toàn bộ câu chuyện.
Thương Tòng Châu qua đêm với cô gái đó, rồi bị cô đá bay.
Lý do, không ngoài hai khả năng.
Một là cô ấy không thích anh. Còn hai...
Ánh mắt Tề Dật Lễ khẽ lướt xuống dưới, dừng lại nơi lớp áo choàng tắm quấn quanh hông Thương Tòng Châu.
Mắt anh ta nheo lại, giọng thì nhẹ như gió thoảng, nhưng lời nói thì... đúng kiểu mất dạy: "Chẳng lẽ... không đủ 'bản lĩnh'?"
Dù có là người điềm đạm đến đâu, Thương Tòng Châu cũng bắt đầu thấy đau đầu.
Anh nhíu mày, bình tĩnh nói: "Làm ơn cút ra ngoài. Cảm ơn."
Tề Dật Lễ nhếch môi cười như thể vừa đạt được mục đích chọc tức, trước khi rời đi còn không quên buông thêm một câu: "Nếu không đủ bản lĩnh thì luyện thêm đi. Không thì uống ít thuốc cũng được. Vì bạn gái, hy sinh một chút sức khỏe... cũng đáng mà."
"Cút."
Cánh cửa khép lại, phòng lại trở về yên tĩnh.
Thương Tòng Châu mặc đồ chỉnh tề đứng bên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn đống ga giường hỗn độn.
Những hình ảnh đêm qua như vẫn còn hiện lên trước mắt. Nhưng giờ đây, cả căn phòng chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cửa sổ để mở, gió lùa vào, cuốn sạch hương vị hoan lạc từng ngập tràn nơi đây.
Cô đi rồi. Sạch sẽ, gọn gàng, không để lại bất cứ gì.
Đôi khi, Thương Tòng Châu cảm thấy... Thư Ngâm thật vô tâm.
Nhưng có lẽ... là anh sai rồi.
Cô không vô tâm. Cô có trái tim, chỉ là trái tim ấy quá lạnh. Là một tảng đá, sưởi mãi cũng không ấm.
Nhưng anh lại chấp nhất với chính tảng đá lạnh giá ấy thì biết làm sao bây giờ?
Anh cụp mắt, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số: "Xin chào, tôi là Thương Tòng Châu. Trước đây tôi có đưa một người bạn đến cửa hàng các anh mua xe. Chiếc xe đó, khi nào có thể giao?"
Ngày hôm sau, sau khi từ khu nghỉ dưỡng trở về, Thư Ngâm nhận được cuộc gọi từ nhân viên bán hàng của đại lý xe.
Cúp máy xong, cô thay đồ rồi đặt xe đến cửa hàng nhận xe.
Vì đang vào dịp lễ, showroom chật kín người – người xem xe, mua xe, lấy xe, đưa xe đến bảo dưỡng, đủ kiểu.
Tại sảnh, cô gặp người bán hàng lần trước, nhưng thay vì dẫn cô ra bãi giao xe, anh ta lại đưa cô vòng vèo lên tầng ba.
Tầng ba khác hẳn với không khí náo nhiệt phía dưới – yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vọng lại trên sàn gỗ.
Nếu không phải đã từng đến và biết rõ đây là đại lý chính hãng, chắc Thư Ngâm đã nghĩ mình bị lừa vào... một nơi đáng ngờ nào đó.
Nhân viên dẫn cô vào một căn phòng, rót cho cô ly trà rồi nói: "Cô đợi một lát nhé, tôi đi lấy chìa khóa xe."
"Vâng, cảm ơn anh."
Các phòng tại đại lý đều là không gian kính trong suốt, dễ quan sát. Cô ngồi đợi khá lâu vẫn chưa thấy nhân viên quay lại. Có lẽ anh ta bị việc gì đó giữ chân. Cô không phải người hay thúc giục nên chỉ ngồi yên, tâm trí lơ đãng, mắt vô định nhìn ra ngoài.
Đúng lúc đó ánh mắt cô chợt bắt được một bóng người vừa lướt qua.
Bóng dáng cao lớn, vai rộng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, toát lên vẻ trầm ổn và sang trọng trời sinh.
Trái tim cô lỡ một nhịp, bàn tay đang cầm ly trà cũng run nhẹ.
Nhưng chỉ vài giây sau, người ấy biến mất khỏi tầm mắt cô.
Ngay lúc ấy, phía sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp: "Thư Ngâm."
Anh bước lên hai bước, khẽ khép cửa phòng, đi thẳng đến trước mặt cô.
Không ai lên tiếng.
Ánh mắt anh không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại lạnh như sương sớm, mờ mịt, khiến người ta khó lòng nhìn thấu. Cái tĩnh lặng ấy khiến trái tim Thư Ngâm đập loạn, không yên.
Cô hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh: "Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Không trùng hợp." Thương Tòng Châu nhìn cô chăm chú: "Anh đến tìm em."
Thư Ngâm cố gắng giữ vững nét cười trên môi, nhưng rõ ràng đã bắt đầu lúng túng.
"Chuyện tối đó," Thương Tòng Châu trầm giọng nói, rồi kéo ghế ngồi đối diện cô. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, người hơi cúi về phía trước, tư thế toát lên áp lực vô hình: "Anh nghĩ... chúng ta nên nói chuyện. Chuyện đó, anh muốn chịu trách nhiệm với em."
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên gương mặt anh, khắc họa từng đường nét gọn gàng, tuấn tú.
Khi anh nói muốn chịu trách nhiệm, vẻ mặt anh chân thành đến lạ, như thể đang sẵn sàng trả giá cho lỗi lầm của mình.
Nhưng Thư Ngâm... không cần thứ trách nhiệm đó.
Cô không muốn anh vì trách nhiệm mà miễn cưỡng ở bên cô.
Cô cố gắng giữ cho giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh, cố tạo ra sự dửng dưng như thể mình là người từng trải trong chuyện tình trường: "Chuyện tối hôm đó rất tuyệt, trải nghiệm cũng không tệ. Em nghĩ... anh cũng thấy vậy."
"Giữa người trưởng thành với nhau, chỉ là nhu cầu đôi bên mà thôi." Cô nở một nụ cười nhẹ, như gió thoảng: "Thương Tòng Châu, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em."
Nói xong, cô lại thấy chột dạ, ánh mắt bắt đầu dao động, không dám nhìn thẳng vào anh.
Từ khóe mắt, cô thấy anh vẫn đang nhìn cô chăm chú, không rời mắt.
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng. Sự yên tĩnh đến mức ngột ngạt khiến Thư Ngâm chỉ muốn tìm cớ để rời khỏi.
Đúng lúc ấy cô nghe thấy anh cười khẽ.
Cô chớp mắt, lông mi khẽ run. Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng.
Thương Tòng Châu thản nhiên chỉnh lại tay áo, vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia giảo hoạt: "Xin lỗi, vừa rồi anh nói sai."
"Phải là... anh mới là người cần em chịu trách nhiệm."
"Dù sao tối đó, là em say rồi... cưỡng ép anh."
"..."
"..."
Thư Ngâm đỏ bừng mặt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.