Hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời.
Ánh nắng chiều chiếu rõ nét lên đường nét khuôn mặt Thương Tòng Châu — gương mặt thanh tú, đôi mày lạnh lùng sắc nét, dưới chân mày là đôi mắt đào hoa nhưng rất dịu dàng. Giọng nói anh nghiêm túc, như thể đang thảo luận một hợp đồng làm ăn với Thư Ngâm.
Thư Ngâm đáp lại bằng giọng điệu công việc: "Có vẻ anh cũng uống rồi đấy."
Cô nghe rõ. Anh nói anh cũng say.
Hai người say, chuyện xảy ra sau khi say thì làm sao mà tin được?
"Anh uống rồi, có thể cũng say thật, nhưng những chi tiết quan trọng anh vẫn nhớ rất rõ." Thương Tòng Châu không biện giải gì thêm, thái độ rất điềm tĩnh, như thể dù Thư Ngâm nói gì thì anh cũng dễ dàng ứng phó được.
Thư Ngâm không biết rằng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô là người tài giỏi, khéo léo đến mức có thể nói chuyện ngang ngửa với cả đám đại gia trong giới đầu tư. Anh không dựa vào mối quan hệ nào mà tự mình xây dựng nên một mạng lưới quan hệ vững chắc trên phố Wall – nơi toàn rắn độc, nơi kẻ mạnh là kẻ sống sót.
Thương Tòng Châu có thể biến đen thành trắng một cách dễ dàng.
Anh nói chậm rãi, không vội vã: "Anh nhớ lần đầu tiên của chúng ta, anh nằm dưới, còn em ngồi trên."
"..."
"Là em ép anh."
"..."
"Anh muốn đẩy em ra, nhưng em không chịu xuống."
"..."
"Em lợi dụng anh."
"..."
Càng nghe Thư Ngâm càng đỏ mặt.
Hình ảnh đêm đó cô tràn về, từng khung cảnh, từng hơi thở dồn dập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782493/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.