Phố xá rực rỡ, ánh đèn neon kéo dài thành những dải sáng lấp lánh, thắp sáng đêm tối đơn điệu.
Âm thanh của người và gió hòa lẫn hỗn độn.
Thương Tòng Châu và Thư Ngâm đứng đối diện nhau, yên lặng như không thuộc về thế giới này.
Nói xong, Thư Ngâm ngẩng đầu, mắt không chớp, nhìn chăm chú vào Thương Tòng Châu.
Mấy ngày không gặp, trông anh có vẻ gầy đi, mí mắt có vệt xanh xám. Anh khẽ ho vài tiếng, yếu ớt như tờ giấy mỏng manh.
"Anh tưởng em sẽ nói vài câu mở đầu chứ," Anh nói: "Ai ngờ gặp mặt là vào thẳng vấn đề."
Trong mắt Thương Tòng Châu có chút ngạc nhiên lẫn bối rối, anh không hiểu vì sao cô lại quyết tâm như thế, nhưng không hỏi, chỉ giơ tay cài từng nút áo khoác gió trên người cô.
"Trời lạnh, sao ra ngoài lại mặc ít thế?"
"Thương Tòng Châu," Thư Ngâm vén áo khoác ra, vội vàng nắm lấy tay anh: "Em nói rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Ánh mắt anh nhìn xuống, dừng lại ở bàn tay cô nắm chặt tay mình.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, thận trọng đặt vào lòng bàn tay anh, run nhẹ.
Anh âm thầm siết chặt lòng bàn tay, bao lấy tay cô thật chặt, như sợ cô chạy mất.
Giọng anh trầm khàn: "Anh nghe rồi."
"Vậy anh..." Cô nói.
"Đã muộn rồi."
Cô nghĩ anh muốn nói câu trả lời đến muộn.
Tim cô khựng lại, gió thổi từ mọi hướng như bão tuyết lạnh buốt tháng chạp, ùa đến xô ngã cô.
"Giờ này nhân viên ở phòng đăng ký kết hôn đã tan ca hết rồi," Ánh đèn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782494/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.