Thương Tòng Châu ngồi tựa vào đầu giường, chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi.
Màn hình máy tính phát ra ánh sáng trắng xám, góc trên bên phải màn hình hiển thị thời gian hiện tại: 1 giờ 37 phút sáng.
Đêm vắng như tờ, tiếng hét chói tai đột ngột phá tan sự yên tĩnh.
Thương Tòng Châu nghiêng mặt, nhìn vị khách không mời mà đến. Có lẽ anh mới là vị khách không mời mà đến thì đúng hơn – dù sao thì căn phòng này trước đây đều là Thẩm Dĩ Tinh ngủ.
Thẩm Dĩ Tinh ôm gối trong lòng, vẻ mặt vô cùng sống động. Vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang.
Thương Tòng Châu điềm nhiên nhìn cô ấy, ánh mắt lướt qua cô ấy nhìn về phía Thư Ngâm đang đứng sau lưng.
"Em giải thích, hay anh giải thích?"
Thẩm Dĩ Tinh hoảng loạn quay đầu lại, đối mặt với Thư Ngâm, cô ấy cười như mếu: "Chuyện gì thế này? Sao nửa đêm trong nhà cậu lại có một người đàn ông? Mà người đàn ông này còn ngủ trên giường của tớ?"
Thư Ngâm chỉnh lại: "Là giường tớ mua."
Thẩm Dĩ Tinh nhấn mạnh: "Là cái giường mà tớ vẫn luôn ngủ!"
Thư Ngâm im lặng.
"Được rồi, là giường của cậu." Dừng một chút, Thẩm Dĩ Tinh lên giọng, hùng hồn: "Vậy thì, tại sao anh ta lại ở trên giường của cậu?"
"..."
"..."
Sao lại nghe kỳ cục thế này?
Ấy vậy mà cô lại không biết phải sửa lỗi trong câu nói đó như thế nào.
Thư Ngâm cảm thấy đau đầu, cố gắng chuyển chủ đề: "Cậu không ngủ ở nhà, nửa đêm chạy đến nhà tớ làm gì?"
Thẩm Dĩ Tinh: "Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782499/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.