Đêm qua hỗn loạn, Thẩm Dĩ Tinh quấn lấy Thư Ngâm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, mãi đến nửa đêm cô ấy mới chịu yên.
Ánh nắng lướt qua khe hở của rèm cửa, xua đi bóng tối trên hàng mi Thư Ngâm, cô bị ánh sáng làm thức giấc.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Dĩ Tinh bên cạnh vẫn còn đang ngủ say.
Thư Ngâm nhẹ nhàng rón rén, không dám làm phiền cô ấy, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng ra nhà vệ sinh khách.
Trên bồn rửa mặt của nhà vệ sinh khách đặt chiếc bàn chải điện màu xám đậm; quay người, phóng tầm mắt ra xa, trên ban công đang phơi quần áo của nam giới. Trong nhà chẳng có gì thay đổi, chỉ là có thêm vài món đồ, khiến sự hiện diện của anh mạnh mẽ đến mức cô không thể phớt lờ.
Rồi rẽ sang phòng ăn, bước chân Thư Ngâm khựng lại.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng.
Nồi gang tráng men giữ nhiệt rất tốt, mở nắp nồi ra, cháo trứng bắc thảo thịt băm bên trong vẫn còn ấm.
Trên bàn còn có sữa đậu nành, xíu mại, quẩy.
Và, một tờ giấy đã viết chữ.
Nét bút trôi chảy, hạ bút mạnh mẽ dứt khoát, chữ viết không quá quy củ, mang theo vài phần phóng khoáng như tính cách của anh.
[Cháo do anh nấu, còn lại đều mua ở quán ăn sáng trên đường Vọng Nguyệt. Nhớ ăn sáng nhé. À, Thẩm Dĩ Tinh đang ở đây nên anh không tiện vào phòng, khi nào tiện bù một cái nhé?]
Cuối thư ký một chữ "Thương".
Bù cái gì?
Thư Ngâm vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782500/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.