Không phải họ chưa từng hôn nhau.
Nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày vẫn diễn ra như thường lệ.
Mỗi lần Thư Ngâm hôn anh đều như làm thủ tục, một nụ hôn khô khan, hời hợt, không hề pha lẫn tình yêu.
Dù Thương Tòng Châu thất vọng nhưng chưa bao giờ thể hiện ra.
Anh tự an ủi mình rằng không nên quá tham lam, những ngày tháng sau này còn dài. Sớm muộn gì cô cũng sẽ như đêm đó, nhiệt tình hôn anh, li.ếm môi anh, cắn anh đến chảy máu môi.
Hơi thở của cô có thể làm cháy bỏng lý trí anh, những nụ hôn, cái ôm, cái chạm của cô đều khiến anh có cảm giác mình được cô yêu sâu đậm.
Có phải chỉ khi say, cô mới nhiệt tình với anh?
Mới bước vào vòng tay anh, để anh bước vào cơ thể cô?
Anh muốn tình yêu tỉnh táo của cô, sự yêu thích thẳng thắn, chứ không phải sự mê muội do men say.
Một lúc lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời của cô.
Thương Tòng Châu cúp điện thoại.
Anh nhắm mắt lại, không ngủ được, trong đầu toàn là những lời Trần Tri Nhượng nói.
Ngay sau đó tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Anh không động đậy.
Cửa phòng được đẩy ra.
Một vệt sáng nhỏ lọt vào phòng, Thư Ngâm nhẹ giọng hỏi anh: "Anh ngủ chưa?"
Không khí tĩnh mịch tràn ngập căng thẳng.
Không nhận được phản hồi, tay Thư Ngâm đặt trên nắm cửa dần siết chặt.
"...Ngủ rồi à."
Cô đóng cửa lại, muốn rời đi.
"Sao lại đến đây?"
Trong phòng, giọng nói của Thượng Tòng Châu vang lên, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782503/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.