Mọi chuyện đều có dấu vết.
Nếu chỉ là mối quan hệ bạn học cấp ba bình thường thì Thư Ngâm hà cớ gì phải nhận lời công việc phiên dịch của anh?
Nếu đêm đó người qua đêm với cô không phải Thương Tòng Châu, liệu Thư Ngâm có đồng ý với lời "chịu trách nhiệm" vô căn cứ của đối phương không?
Nếu không thích vậy tại sao đêm qua cả hai đều tỉnh táo mà vẫn quấn quýt bên nhau?
Những lần ánh mắt lẩn tránh, những động tác giả vờ không quan tâm, những khoảng cách cố ý tạo ra thời học sinh, ẩn sau lưng tất cả là những tâm sự thiếu nữ rụt rè của cô.
Sau hội trường sân khấu cô gọi anh lại, chúc anh thi tốt; sự va chạm vô ý ở cầu thang, nỗi sợ hãi và sự bỏ chạy của cô chẳng qua là để che giấu bản thân; cửa hàng tiện lợi trong đêm mưa, khi anh xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt lướt qua một tia ngạc nhiên...
Cô là một bài thơ u ám, từng câu từng chữ ẩn chứa tình yêu nhưng không nói ra.
Còn Thương Tòng Châu là một bài thơ tỏ tình từng chữ đều nói về tình yêu, thẳng thắn và chân thành.
Tình yêu biến con người thành những kẻ hèn nhát ti tiện.
Càng trân trọng, càng cẩn trọng.
Thư Ngâm tựa vào lòng anh, cảm nhận hai trái tim cùng đập dồn dập.
Tuyết rơi liên miên dường như tan chảy ngay lập tức, anh mang đến sự nóng bỏng của vô số mùa xuân.
Não Thư Ngâm đờ đẫn: "Anh nói, anh yêu em?"
Thương Tòng Châu cúi người xuống, khóe môi khẽ cong lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782504/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.