Thư Ngâm bỗng chốc hiểu ra.
Vương Xuân Linh nào có bị bệnh?
Bà đang giả bệnh lừa Thư Ngâm về nhà.
Lừa cô về nhà để xem mắt.
Vương Xuân Linh thấy sắc mặt cô lạnh đi liền kéo mạnh cô lại, hạ giọng nói: "Có nhiều người ở đây, con cho mẹ chút thể diện đi."
Lại là thể diện.
Con cái phải trả giá cho thể diện của cha mẹ, còn cha mẹ thì không bao giờ đặt mình vào vị trí của con cái để suy nghĩ.
Thư Ngâm dù sao cũng mềm lòng, cố gắng nở nụ cười, chào hỏi người đàn ông trước mặt.
"Chào anh."
"Chào cô, tôi là Hứa Quân Hào."
"Thư Ngâm."
"Tôi biết tên cô, Thư Ngâm, tên cô rất hay." Người đàn ông đối diện đứng dậy, khen ngợi xong lại tỏ ra ngại ngùng, gãi đầu có chút bối rối.
"Quân Hào nó vậy đấy, nhút nhát lắm." Một dì ngồi bên cạnh lên tiếng.
Hứa Quân Hào gọi bà: "Dì út..."
"Được rồi, được rồi, dì không nói nữa, hai đứa cứ trò chuyện đi, chúng ta đi đánh mạt chược, nhường chỗ cho người trẻ mấy đứa."
Nói xong những người ngồi trên ghế sofa đều rời đi.
Vương Xuân Linh chui vào bếp: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, Tiểu Hứa à, cháu ở lại ăn tối rồi hãy về."
Hứa Quân Hào nhìn Thư Ngâm.
Ánh nắng mùa đông yếu ớt, chiếu lên mặt Thư Ngâm khiến nó trắng bệch không chút huyết sắc.
Giọng cô không chút ấm áp, nói: "Ăn tối xong rồi hãy về."
Tưởng cô sẽ đuổi người đi, không ngờ cô lại buông lời giữ người.
Vương Xuân Linh nghĩ thầm, không lẽ Thư Ngâm thích Tiểu Hứa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782506/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.