Thương Tòng Châu trở lại phòng làm việc, xung quanh là sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Sự tĩnh lặng này lại khiến anh không thể bình tĩnh lại, tiếng tim đập quá lớn, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng máu chảy cuồn cuộn.
Anh giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Nghĩ đến mười phút trước, khi nghe thấy giọng nói của cô vang lên từ điện thoại, Thương Tòng Châu chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến thế.
Sau khi biết anh đeo máy trợ thính, Thư Ngâm chưa bao giờ hỏi han hay tò mò về điều đó.
Anh cứ nghĩ cô không quan tâm.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là sự chu đáo của cô đã khiến cô giấu đi sự tò mò ấy.
Cô thường nói anh dịu dàng, thực ra người dịu dàng chính là cô mới đúng.
Công việc còn chất đống rất nhiều, lý trí nhắc nhở anh nên gác chuyện tình cảm sang một bên, nhưng tình cảm lại khiến anh không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn mang ý nghĩa đặc biệt này.
Thương Tòng Châu lớn lên trong một quỹ tín thác, số tiền tín thác mà ông ngoại để lại cho anh đủ để anh sống xa hoa mười đời.
Những món quà anh nhận được từ nhỏ đến lớn được chia làm hai loại: vô giá và có giá trị thị trường.
Dù là loại nào cũng không thể sánh bằng chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn trên ngón tay dường như đã che mờ ánh sáng của tất cả những món quà khác, Thương Tòng Châu nghĩ rằng đây là món quà tốt nhất anh từng nhận được. Từ nay về sau sẽ không có món nào tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782505/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.