Thư Ngâm ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, đầu óc mơ màng.
Cô nhớ mình đã mơ rất nhiều, nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ nổi một giấc mơ nào.
Cảm giác đau trên mặt kéo cô trở về thực tại.
Cô đưa tay sờ, má trái sưng rõ rệt, kéo theo cả khóe miệng cũng đau.
Trong lúc mơ hồ, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng chìm lẫn trong tiếng tuyết rơi.
Thương Tòng Châu thấy cô tỉnh, mỉm cười: "Tỉnh rồi à, đói không?" Anh làm như không có chuyện gì, như thể hoàn toàn không thấy sự bối rối của cô, cũng không thấy vết tát nhếch nhác trên mặt cô.
Thư Ngâm cũng giỏi giữ vẻ bình tĩnh.
Cô nói: "Hình như hơi đói, tối nay ăn gì?"
Anh nói: "Anh nấu chút cháo."
Thư Ngâm vén chăn xuống giường.
Khi đi ngang qua chiếc gương toàn thân đặt dưới sàn, cô bị dáng vẻ hiện tại của mình làm cho giật mình.
Tóc tai bù xù sau khi ngủ dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc, đường mí mắt bị kéo rộng ra. Mặt sưng hơn, vết ngón tay trên mặt càng rõ ràng.
Nhếch nhác và thảm hại.
Cô đi vào phòng vệ sinh, chải tóc, rửa mặt.
Khuôn mặt sưng đỏ, nóng rát được nước ấm xối vào, cơ mặt co rúm lại.
Thư Ngâm cố nhịn, gạt đi sự ẩm ướt đang dâng trào trong mắt.
Cô nhìn vào gương tập cười một cái, sau đó mới ra khỏi phòng.
Trong phòng khách có một chiếc túi giữ nhiệt, Thư Ngâm nhìn chằm chằm vào nó, có chút thất thần.
Thương Tòng Châu hỏi: "Là đồ em mua à? Anh thấy ở cửa nhà."
Thư Ngâm nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782508/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.