Đêm đó Thương Tòng Châu và Thư Ngâm hiếm khi không làm gì cả.
Hôm sau tỉnh dậy, Thư Ngâm nhìn mình trong gương, má trái vẫn còn sưng.
Cô lặng lẽ nhìn một lúc sau đó mới đi rửa mặt.
Ánh sáng mùa đông mờ ảo, không phân biệt được là buổi sáng hay buổi chiều.
Thư Ngâm muốn tìm điện thoại để xem giờ, lục tung cả phòng cũng không thấy, mãi sau mới nhớ ra điện thoại để quên ở nhà bố mẹ cô rồi.
Nghĩ đến việc phải quay lại lấy điện thoại, cô lại cảm thấy bực bội.
Chẳng hiểu sao bỗng nhiên cô có một cảm giác lo lắng.
Thư Ngâm nghĩ Thương Tòng Châu đang đi tìm bố mẹ cô.
Mặc dù cô chưa bao giờ nói cho Thương Tòng Châu biết nhà bố mẹ cô ở đâu. Nhưng cô không dám đánh giá thấp năng lực của Thương Tòng Châu, anh muốn tìm hiểu ai đó chỉ cần động tay một chút, không mất bao lâu sau sẽ có người đưa thông tin đến tận tay anh.
Điện thoại không ở bên cạnh, cô không thể liên lạc với anh.
Thư Ngâm quay vào phòng nhanh chóng trang điểm, đảm bảo người khác không nhìn ra vết tát trên mặt mình mới vội vã ra ngoài.
Trời tuyết đầy sương mù, Thư Ngâm đợi rất lâu bên đường cuối cùng mới bắt được một chiếc taxi.
Cô đọc địa chỉ của Tập đoàn Hoắc Thị, xe chạy thẳng đến bên ngoài công ty, Thư Ngâm lấy tiền mặt ra.
Người lái xe nhận tiền mặt còn ngây người ra một lúc, vừa thối lại tiền vừa trêu chọc: "Thời buổi này, người trả tiền mặt không còn nhiều nữa."
Thư Ngâm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782509/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.