May mà Thương Tòng Châu và Thư Ngâm không có quá nhiều tiếp xúc thân mật, cùng lắm là ôm eo, sờ mặt gì đó thôi.
Vốn dĩ đây là ngày cuối cùng của chuyến đi, sự xuất hiện của Thương Tòng Châu không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến kỳ nghỉ của hai cô bạn thân. Thẩm Dĩ Tinh cũng không cảm thấy mình là người thừa, phần lớn thời gian Thư Ngâm vẫn thuộc về Thẩm Dĩ Tinh.
Kết thúc chuyến đi, ba người cùng đáp máy bay về nước.
Hạ cánh xuống sân bay Nam Thành, Đoàn Hoài Bắc đã đến đón.
Thẩm Dĩ Tinh như một chú bướm bay vút vào lòng anh, ngọt ngào vẫy tay với Thư Ngâm: "Tớ đi đây."
Thư Ngâm: "Đi đường cẩn thận nhé."
Tài xế của Thương Tòng Châu cũng đã chờ sẵn ở sân bay, họ đẩy hành lý, tài xế nhanh chóng nhận lấy xe đẩy hành lý.
Nhiệt độ ở Nam Thành thấp hơn Phuket gần ba mươi độ, tuyết trắng bay lất phất trên trời, bên ngoài Thư Ngâm khoác áo khoác lông vũ, bên trong vẫn mặc áo hai dây và quần dài như ở Phuket.
"Lại về rồi." Thư Ngâm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói.
Thương Tòng Châu nắm tay cô, mười ngón đan chặt, ghé sát tai cô, thì thầm: "Hình như anh quên hỏi."
"Gì vậy?"
"Xa cách lâu như vậy, em có nhớ anh không?"
Thư Ngâm gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, khẽ nói: "Nhớ anh rất nhiều."
Hơn cả tám năm không gặp anh, còn nhớ anh hơn.
Hậu quả của việc lâu ngày không gặp là Thương Tòng Châu bắt đầu sờ soạng Thư Ngâm ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782517/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.