Trước đây Thư Ngâm chỉ nghe nói: "Anh và mẹ em cùng rơi xuống nước, chỉ có thể cứu một người, em cứu ai?"
Hoàn toàn không ngờ câu này lại có thể biến hóa thành như vậy.
Thư Ngâm khó nói nên lời: "Em chụp cho Thẩm Dĩ Tinh, cô ấy là fan hâm mộ của Kỳ Nhiên."
Thương Tòng Châu: "Tròn bảy phút."
Thư Ngâm khó hiểu.
Thương Tòng Châu: "Em nhìn chằm chằm vào anh ta bảy phút, sau đó mất năm giây để chụp ảnh."
Thư Ngâm im lặng một lát, khóe môi cong lên: "Cái này mà anh cũng ghen nữa sao?"
Thương Tòng Châu không nói chuyện với cô nữa.
Thư Ngâm: "Lại còn, tim đau nữa chứ."
"..."
"Em thấy anh là đau lòng."
"Ừm, anh rất đau lòng," Thương Tòng Châu đột nhiên nở một nụ cười nho nhã, lịch sự nhã nhặn đến mức không thể tin được, hạ giọng, nói đầy thâm ý: "Yên tâm, tối về đến nhà, anh sẽ khiến em toàn thân đều đau."
"..."
Thư Ngâm lập tức im bặt.
Kỳ nghỉ Tết bắt đầu vào ngày 28 âm lịch.
Ngày 27, Thương Tòng Châu nhận được điện thoại từ Tư lệnh Thương.
Trong điện thoại, giọng điệu của Thương Lương Bật nghiêm túc, giống như lãnh đạo đối xử với cấp dưới, yêu cầu Thương Tòng Châu nhất định phải đưa Thư Ngâm về nhà, ông hiếm khi về nhà một lần, muốn gặp mặt và ăn bữa cơm với con dâu tương lai.
Thương Tòng Châu sửa lời ông: "Không phải con dâu tương lai, con và cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi, cô ấy chính là con dâu của ba."
"Ồ." Thương Lương Bật: "Phiền con đưa con dâu về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782518/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.