Khi Thương Tòng Châu trở lại chỗ ngồi, anh thấy Thư Ngâm đang cúi đầu lau nước mắt.
Nửa khuôn mặt cô chìm trong bóng tối, như thể đã che đi sự lạnh nhạt của nửa đời, chỉ còn lại sự vui sướng sống động. Cô khẽ thì thầm: "Sao tự nhiên lại hát cho em nghe vậy?"
"Không phải em nói muốn nghe anh hát sao?"
"Không phải anh nói chỉ nói bừa thôi sao?"
"Anh đùa thôi mà, em lại tin thật," Thương Tòng Châu ôm cô, đau lòng lau nước mắt nơi khóe mi cô: "Chỉ là hát một bài hát thôi mà, sao lại khóc rồi? Chuyện nhỏ ấy mà, không đến mức xúc động như vậy đâu."
"Em có xúc động đâu," Cô cố chấp nói, giữ vững nhịp thở, khó mà diễn tả rõ ràng tâm trạng của mình.
Xúc động sao? Có chứ.
Vui vẻ sao? Cũng có.
Nhưng còn rất nhiều suy nghĩ phức tạp, hỗn loạn đang va chạm không ngừng trong đầu cô.
Cuối cùng, tất cả các nốt nhạc và giai điệu đã tạo thành một câu nói:
— Năm tháng đã ban tặng cô phép màu của tình yêu.
Sau đó họ nghe thêm vài bài hát nữa, mẹ Thư Ngâm liên tục nhắn tin giục cô về nhà sớm.
Thương Tòng Châu không dám làm trái ý mẹ vợ tương lai, lập tức lái xe đưa Thư Ngâm về nhà.
Đến ngoài cửa nhà cô, Thư Ngâm tháo dây an toàn nhưng vẫn chần chừ không nhúc nhích.
Thương Tòng Châu cũng tháo dây an toàn: "Nhắm mắt lại."
Thư Ngâm: "Làm gì vậy?"
Miệng thì nói vậy nhưng động tác lại thành thật nhắm mắt.
Trong xe vang lên tiếng vải vóc sột soạt, sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782520/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.