2.
Lịch trình của Thư Ngâm và Thương Tòng Châu được sắp xếp khá dày đặc.
Hôm nay Thương Tòng Châu đến nhà Thư Ngâm chúc Tết, ngày mai và ngày kia anh còn phải cùng Thư Ngâm đi gặp ông bà ngoại, cậu mợ và các họ hàng khác. Xong xuôi việc thăm hỏi bên này, Thư Ngâm và Thương Tòng Châu sẽ về nhà anh, gặp gỡ họ hàng bên đó.
Vì vậy tối nay Thương Tòng Châu sẽ ở lại nhà Thư Ngâm.
Điều khiến Thư Ngâm bất ngờ là, bố mẹ cô, người vốn truyền thống và bảo thủ, lại không dọn phòng khách mà để Thương Tòng Châu ngủ chung phòng với cô.
Trong đêm gió tuyết tĩnh mịch, hơi men của Thương Tòng Châu đã tan hết, anh đi tắm rồi về phòng nằm xuống.
Thư Ngâm khoanh chân ngồi trên giường, chống cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thương Tòng Châu.
Nhìn đến mức Thương Tòng Châu cảm thấy rờn rợn.
Ánh mắt anh nhuốm màu dụ.c vọ.ng, khẽ khàng nói như hơi thở: "Muốn chạm vào anh không?"
Không đợi Thư Ngâm trả lời, anh đã đổi giọng đoan chính, như một công tử cấm dục không bị tình ái lay động: "Xin lỗi, không có 'áo mưa', làm phiền em nhịn một chút."
"..."
Anh nói cứ như thể Thư Ngâm ha.m mu.ốn và sốt ruột lắm vậy.
Thư Ngâm khẽ hừ một tiếng, lấy cuốn sổ ghi đầy tâm sự của cả hai ra: "Tối qua không phải anh nói là sẽ ngủ sớm sao? Cái này là sao đây?"
"Như em thấy đó, viết tối qua," Thương Tòng Châu thản nhiên thừa nhận: "Tối qua anh nói là 'cố gắng' ngủ sớm."
Ánh mắt Thư Ngâm đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782521/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.