Thực ra họ chỉ ôm nhau ở ngõ vào một lúc, chưa đến năm phút.
Cô bé em họ tính khí đến nhanh đi cũng nhanh, bị Thương Tòng Châu mua chuộc bằng hai cây kẹo mút.
Nhưng Thư Ngâm không muốn về nhà, về nhà là phải đối mặt với đủ loại câu hỏi từ họ hàng. Họ có thể tò mò, có thể quan tâm, hoặc đơn giản là rảnh rỗi. Thư Ngâm vốn không thích ở trong môi trường đông người, càng sợ trở thành tâm điểm chú ý, nên cô dứt khoát cùng Thương Tòng Châu đưa cô em họ đi lái xe mười mấy phút đến rạp chiếu phim gần đó xem phim.
Họ xem bộ phim hoạt hình mà trẻ con thích nhất.
Thư Ngâm và Thương Tòng Châu cũng xem được, giữa hai người có một đứa trẻ, họ giữ khoảng cách đến mức không hề chạm tay nhau một lần nào.
Nói thật, buổi tối hôm đó là một buổi tối rất bình dị.
Nhưng Thư Ngâm ngày hôm sau, tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Trong mơ cô và Thương Tòng Châu cùng một đứa trẻ xem phim, đứa trẻ đó không phải là em họ cô, không gọi cô là "chị họ", mà ngẩng đầu lên, ngọt ngào gọi cô là "mẹ".
Cô từng ghét bỏ hôn nhân, ác cảm với gia đình, cho rằng mình sẽ không bao giờ có con. Nhưng trong mơ, cô lại vô cùng hạnh phúc.
Ngay cả khi tỉnh dậy, Thư Ngâm vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ, cơ thể như trôi nổi trong thủy triều, không nơi nào để thoát.
Thương Tòng Châu trở về phòng liền thấy vẻ mặt cô thất thần.
Anh liên tục gọi cô mấy tiếng, Thư Ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-mo-chi/2782522/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.