Một đêm say rượu đổi lại chỉ có đau đầu, lúc tỉnh lại Lưu Nam vẫn cảm thấy choáng váng. Mãi đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Còn có một người vừa lạ vừa quen, khiến cô không cách nào quên được, Chương Phàm, đang nằm nghiêng trên ghế sô pha bên cạnh.
Hết thẩy những thứ này đều là mộng sao? Lưu Nam có chút không thể tin được, ngày hôm qua cô dường như cũng mơ thấy Chương Phàm, chẳng lẽ đây không phải mộng? Lưu Nam tự véo mặt mình, đau! Vậy nên đây không phải là mơ! Nhưng tại sao Chương Phàm lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Uy Tử gọi cậu?
Tuy rằng ngày hôm qua Lưu Nam say rượu, nhưng lúc còn tỉnh táo, cô vẫn nhớ rõ sau khi bản thân nôn mửa ở buồng vệ sinh, có người đưa cô một ly nước ấm, dường như cô còn được Uy Tử cõng trên lưng, chẳng lẽ là Chương Phàm? Nếu quả thật như thế thì mất mặt quá! Nhưng mà Uy Tử đã đi đâu?
Lưu Nam lặng lẽ gọi điện thoại cho Uy Tử, tiếng chuông vang lê một lúc lâu mới có người nhấc máy, “Alo, gọi sớm như vậy có chuyện gì sao?” Uy Tử ngủ đến mơ màng, bị tiếng chuông đánh thức mới tiếp điện thoại.
“Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Không phải tôi uống rượu cùng với cậu sao? Tại sao lúc tỉnh lại lại thấy Chương Phàm? Tôi... không có làm chuyện gì xấu hổ chứ?” Lưu Nam cố gắng đè thấp âm lượng, trong đầu đều là sự nghi ngờ.
“Ngày hôm qua tôi thấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-phi-vu-dich-nhiet-dai-ngu/1020157/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.