Trong nháy mắt kì nghỉ đông đã kết thúc, Lưu Nam lần lượt việt tên lên sách giáo khoa mới. Chương trình học năm hai độ khó gia tăng, vì để thành tích của mọi người tăng lên khai giảng ngày đầu tiên chủ nhiệm lớp đặc biệt thành lập riêng tổ nhỏ giúp đỡ nhau, Lưu Nam không thể cùng Chương Phàm phân đến một tổ.
Có thể hội chứng ngày nghỉ còn chưa chấm dứt, Lưu Nam đã ngủ gật trong lớp vật lý, vừa vặn bị giáo viên dạy vật lý bắt được.
“ Bạn học này, em có biết vì cái gì phải mặt dày không?”
Lưu Nam trầm mặc.
“Em có biết vì cái gì phải trướng lỗ tai không?”
Lưu Nam vẫn trầm mặc
Giaos viên vật lí thật sự là cao thủ mắng chửi người, không mang theo lời thô tục nhưng lại có thể nói đến Lưu Nam đỏ mặt tía tai. Hơn Nữa ánh mắt của mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm Lưu Nam, cang làm cô cả người không được tự nhiên, cả giờ đều bị phạt đứng học, tự nhiên căn bản cũng cũng không nghe được vào bên trong.
Tiết sau, Chương Phàm khôi phục lại cợt nhả lúc trước.
“Thế nào, đứng thoải mái không”
Lưu Nam tiện tay cầm sách vật lý chụp Chương Phàm.
“ Liền người nói nhiều”
Lưu Nam cảm thấy mất mặt chết được, lập tức buồn bực nghỉ ngơi, Chương Phàm chọc cô cũng không để ý tới.
“Tớ phải ngủ bù, đừng ầm ĩ tớ”
Lưu Nam âm thanh buồn bực nói, Chương Phàm liền không quấy rầy cô.
Trên đường về nhà, Chương Phàm thấy Lưu Nam có chút thất hồn lạc phách, dùng ngón chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-phi-vu-dich-nhiet-dai-ngu/1020178/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.